Ngày Thứ Sáu

3.8K 282 7
                                    

Liễu Thiên Nguyệt cào mái tóc rối bù của mình, uể oải ngồi dậy.

"Tiểu An..." Hắn gọi nhỏ bằng cái giọng khàn đặc chẳng kém gì hôm qua. Tuy đầu vẫn còn nhức như búa bổ, nhưng Liễu Thiên Nguyệt vẫn nhớ khá rõ chuyện vừa xảy ra.

Đợi một lúc, không có ai trả lời. Liễu Thiên Nguyệt tưởng Tiểu An không nghe, định gọi tiếp tiếng thứ hai. Vừa mới lấy hơi, cổ họng đã đau buốt, khiến âm tiết sắp thoát ra lại bị chặn trở lại.

Liễu Thiên Nguyệt khó chịu xoa xoa cổ, xuống giường muốn tìm nước. Ai ngờ trên tủ bên cạnh đã có sẵn chai nước cam, thuốc cảm cùng một tờ giấy.

Liễu Thiên Nguyệt cầm giấy, đọc:

"Tiểu Nguyệt, tớ có việc bận nên về trước. Tớ đã nấu sẵn bữa sáng rồi đó. Cậu dậy uống nước cam rồi ăn đi. Còn nữa, nhớ uống thuốc nha.

Quên mất, tối hôm qua Lâm Hạo Thiên có nhắn tin cho cậu đó, trả lời đi, không hắn lo bây giờ.

Ký tên: Tiểu An"

Liễu Thiên Nguyệt cầm tờ giấy cười cười.

Tên ngốc này sắp kiêm luôn nhiệm vụ làm mẹ mình rồi...

Liễu Thiên Nguyệt trong 3 phút xử lý sạch gọn ly nước cam, vươn vai xuống giường vào bếp, lại thêm 7 phút ăn sáng. Bụng no cơ thể sảng khoái, hắn lại chui vào chăn. Chỉ là, trên tay nhiều hơn một chiếc điện thoại.

"Vợ, dạo này sao không nhắn tin cho anh, nhớ cưng sắp chết rồi~ *tim*"

"Vợ, sao cưng lại bơ anh a? *ủy khuất*"

"Vợ, cưng giận anh hả? Người ta có làm gì sai đâu chứ? *khóc*..."

Còn hàng chục tin nhắn kể khổ của Hạo Thiên, Liễu Thiên Nguyệt hiếm thấy đọc kỹ từng chữ, không bỏ sót cái nào. Càng đọc, khóe miệng hắn càng nhếch, vẻ cao hứng hiện rõ trong mắt.

Đọc hết tin, Liễu Thiên Nguyệt mới chậm rãi nhắn lại đúng năm chữ:

"Điện thoại hết tiền."

Nhìn dòng chữ "tin nhắn đã gửi" hiện lên trên màn hình, Liễu Thiên Nguyệt lười biếng quăng điện thoại qua một bên, lăn lăn vài vòng rồi đắp chăn ngủ tiếp.

~Nửa tiếng sau~

Liễu Thiên Nguyệt nằm trên giường mà cứ cảm thấy bứt rứt thế nào ấy, mãi không ngủ được. Hình như hắn quên làm cái gì đó thì phải...

Liễu Thiên Nguyệt nghĩ a nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui thêm nửa tiếng nữa vẫn chưa nghĩ ra được cái gì.

Chợt phòng bên cạnh vang lên tiếng TV:

"Món tráng miệng hôm nay là..."

'Món tráng miệng'? 'Món ăn'? 'Nấu ăn'? Trong đầu Liễu Thiên Nguyệt hiện ra chuỗi suy nghĩ như thế.

Đúng rồi, là 'nấu ăn'! Chẳng phải hắn đi siêu thị mua hàng giá rẻ, mắc mưa rồi bị cảm là vì chuẩn bị nấu một bữa cho Hạo Thiên lác mắt chơi hay sao?

Haizz, càng ngày càng lẩm cẩm. Già rồi a~

Đã xác định được mục tiêu cao cả, Liễu Thiên Nguyệt khí thế bừng bừng từng bước hiên ngang vào phòng chứa đồ...

Nhật Ký 7 Ngày Lão Công Đi Công TácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ