Chương trước mình quên chưa nói. Thành chỉ là bạn thân của Quỳnh Anh thôi chứ không quen My đâu nha. Mời các bạn đọc truyện.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My kéo chiếc va li của mình về nhà, mệt mỏi xoay nắm cửa bước vào, không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Ngôi nhà vắng hoe không một bóng người, chỉ có một tờ giấy với dòng chữ to trên bàn. "Ba mẹ đi du lịch xa vài tháng, yêu con. Mà căn nhà này đã bán rồi con yêu à, con đến địa chỉ này ở nha. Bye bye. Yêu con."
My sững người trước dòng chữ trước mặt. Hận không thể đập nát ngôi nhà này ra, thật bất công với cô. My từ nước ngoài về đây làm việc cũng chỉ vì ba mẹ mà họ lại đánh lẻ đi riêng thế này. Thật khóc không ra nước mắt. Cô kéo va li ra khỏi nhà, bắt tắc xi đến nhà Quỳnh anh trước, rồi đi đâu thì đi.
.............................................................Tôi là dải phân cách đáng yêu.................................................................
"My à! Có chuyện gì từ từ nói. Không phải mày quá tàn phá lương thực nhà tao đấy chứ!"
Quỳnh Anh giọng run run nói với người đang nằm chình ình trên giường của cô mà ăn như điên. My khẽ liếc mắt về người bạn chí cốt của mình, giọng buồn thiu mà nói.
"Ba mẹ đánh lẻ tao đi chơi riêng, không lẽ mày cũng xua đuổi tao hả. Mà sẵn tiện, cho tao tá túc nhà mày mấy tháng. Ok"
Quỳnh Anh e ngại nhìn My, giọng hơi đau khổ nói "Không phải tao không muốn cho mày ở, mà là ông anh trai tao sắp về, mày ở chắc không tiện."
My nhìn Quỳnh Anh một cái, thật khó sử cho con bé này. Mình cũng phải biết ý một chút.
"Rồi rồi. Tao đùa một chút thôi. Mày đón tiếp ổng cho đàng hoàng, tao có chỗ để ở rồi." My giọng chán nản nói. "Tao đi đây, mày dọn dẹp cho sạch sẽ, tao chỉ ăn có một chút thôi mà"
My lập tức leo xuống giường chạy ù ra cửa, bỏ mặc tiếng hét chói tai của ai kia ở đằng sau.
.............................................................Tôi là dải phân cách đáng yêu.................................................................
My đến trước căn nhà mà ba mẹ cô dặn vào lúc chiều tối, không khỏi ngạc nhiên về ngôi nhà lớn đến thế. Dòm dòm vào bên trong thì có một sân vườn khá rộng và hồ bơi. Ngôi nhà xây theo kiểu hiện đại, màu sắc rất hài hòa làm cô rất khâm phục. Đã vậy còn là màu cô thích nhất, màu trắng. Công nhận mắt thẩm mỹ của chủ nhân khá tuyệt.
Biểu hiện thích thú của cô gái kia đều bị người con trai trong nhà thu hết vào đôi mắt thông qua CCTV ngoài cửa, trên miệng không ngăn miệng nở nụ cười tươi rói. Dù sao cũng là anh cất công điều tra mọi thứ liên quan đến cô, kể cả màu sắc yêu thích. Biết kĩ một chút về vợ tương lai, không phải là xấu.
Cánh cửa sắt từ từ mở ra để My bước vào trong. Trần Khởi My, một khi em đã bước vào đây, là đã không thể trốn được nữa rồi. Bảo bối à, em thật đáng yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]
RomanceĐây là Fic thứ 2 mình viết. Mong các bạn đọc và góp ý cho mình nha. Fic về vin zoi nhưng mà có phần vui tươi và dễ thương hơn fic kia. Nguyễn Văn Khánh vui tươi, hòa đồng, dễ giận và hay ghen. Trần Khởi My dễ thương, nhí nhảnh,vui tươi và thẳng tính...