Khánh và Troine tranh thủ cố gắng xử lí hết đống tài liệu của công ty xong thì cũng 8 giờ tối. Troine nảy ra một ý kiến, cũng lâu rồi không đi mà.
"Ê, hai đứa mình đi Bar đi. Lâu rồi không đi."
Khánh đang bực tức trong người vì chuyện hồi sáng, nghe thấy thế thì lập tức đồng ý, anh cũng chỉ là muốn giải khuây một chút. "Được"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Troine cứ tưởng đến đây sẽ giúp Khánh thoải mái hơn, ai ngờ.....Người nào đó gác chân uống rượu, cả người tỏa ra hàn khí chẳng ai dám đến gần. Anh ngồi cau mày không nói tiếng nào, mang rượu giải sầu. Mấy cô gái xung quanh thích thì thích thật đấy nhưng sợ, trừ một người..............Trong đám con gái có một cô tên Thư Kiều bước ra tiến về phía Khánh, ánh mắt đầy tà mị nhìn anh. Ngồi xuống cạnh anh mà không sợ chết, bắt đầu màn quyến rũ của mình. Nâng mặt anh lên gần sát mặt mình muốn đặt lên đấy một nụ hôn, tay kia sờ khắp người anh khiêu khích, dù sao cô cũng là đẹp nhất quán Bar này.
Khánh lúc này đang ngà ngà say, nhìn thấy cô gái kia tiến tới thì chả bận tâm, chỉ muốn thưởng thức ly rượu trên tay mình. Nhưng muốn hôn anh thì hơi quá rồi đấy. Khánh gạt tay Kiều ra khỏi người mình, một hất hất bay cô xuống đất, trừng mắt một cái rồi bước ra khỏi phòng V.I.P. Anh ghét mùi cô ta, anh thích mùi của vợ mình hơn. Nghĩ đến đây anh lập tức mỉm cười, nhớ em quá vợ à.
Khánh cầm ly rượu trên tay lên tầng trên, quan sát toàn bộ sàn nhảy, bỗng anh thấy một dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn lọt thỏm dưới sàn nhảy đông nghịt người. Anh cười khì một tiếng, nhớ đến nỗi nhìn thấy cả ảo ảnh của vợ sao. Khánh nhìn chằm chằm người con gái đó thì giật mình đúng là vợ rồi. Sao em lại ở đây.
Một người đàn ông tiến đến gần My, nắm chặt lấy hai cổ tay của cô, cười cười đê tiện. My nhìn gã đàn ông trước mặt mình không tránh khỏi hoảng sợ, dằng tay chạy đi. Cô học võ thì có thì có học đấy nhưng chỉ là vài đường võ cơ bản, đánh làm sao lại tên này. My chạy vội đi nhưng lại bị gã đó túm lại ôm vào người. Trong đầu cô ong ong chả nghĩ được gì, chỉ xuất hiện hình ảnh của Khánh. My ước gì Khánh ở đây.
Khánh từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng ấy thì máu nóng dồn lên não, lập tức đập vỡ ly rượu trong tay, chạy vụt xuống chỗ cô. Anh kéo cô ra khỏi tên đó rồi đầy về phía sau lưng mình, lập tức túm vai đấm một phát thật mạnh vào mặt tên đó, khắp người tỏa ra hàn khí làm cho cô cũng cảm thấy sợ.
"Mày là thằng khốn nào mà dám đánh tao hả."
"Tao là Nguyễn Văn Khánh. Tao cảnh cáo mày muốn làm gì thì làm nhưng đụng đến vợ tao là không hay rồi." Anh cười nửa miệng nói.
Mọi người trong quán Bar kinh hãi nhìn anh, không phải Nguyễn Văn Khánh là ông chủ quán Bar và giám đốc công ty KK sao. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc lại là cô gái đứng sau lưng anh, đó là vợ anh sao. Thật không thể tin được.
Khánh cầm tay My kéo ra ngoài, đưa mũ bảo hiểm cho cô ra lệnh ngồi lên xe. Anh lập tức rồ ga, vụt nhanh trong đêm tối. My nhắm tịt mắt, tay thì bấu chặt vào eo Khánh. Ở mỗi khúc cua, vòng tay lại chặt thêm đôi chút.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My vất vả dìu Khánh vào trong nhà, đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. Cô vất anh xuống nệm một cách khó nhọc sau đó dùng ánh mắt yêu thương nhất nhìn anh. Tiến gần đến anh, My cố ý hôn nhẹ lên trán Khánh một cái thay cho lời cảm ơn.
Khánh dù mê man nhưng vẫn cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng qua làn tóc kia, lập tức nắm tay cô lại kéo ngã xuống người mình, lật người lại đè cô xuống.
"Hôm nay em rất hư, phải phạt."
My chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Khánh áp đôi môi khô của anh lên đôi môi mọng nước của cô, tham lam ngấu nghiến. Anh như được giải khát, mãnh liệt hôn lên môi cô như muốn trút hết sự tức giận của ngày hôm nay. Vị rượu trên môi anh quyện cùng vì ngọt ngọt trên môi cô thật sự rất tuyệt, làm cho My cũng xuôi theo anh. My cũng như còn chút lí trí sót lại, nhất quyết không chịu mở miệng, cắn chặt răng, phòng thủ kín đáo. Mặc dù cô không biết phòng thủ của cô khi nào sẽ đổ. Khánh lưu luyến rồi khỏi đôi môi cô, tiến đến lỗ tai đang đỏ ửng mà thì thầm, giọng khàn đi vì rượu.
"Nếu em cứ cố chấp như vậy anh sẽ phạt nặng hơn đó."
My há hốc mồm khi nghe câu đó, hồn vía lên mây. Khánh chớp thời cơ, đưa lưỡi của mình vào khuấy đảo trong đó, mút mát lưỡi cô lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, làm lí trí cô mờ nhạt dần, từ từ đáp lại anh. Nhẹ nhàng ngại ngùng. Đêm nay là một đêm rất dài..................................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôhôhô. Bạn nào thấy hay thì vote và comment cho mình nha. Dạo này mình rất buồn vì vote ít mà lượt đọc cũng ít, thật làm nhụt ý chí viết quá........ *có ai thấu hiểu nỗi khỗ của tác hông T-T* Ai mún đọc típ thì vote nà. Thân yêu gửi........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]
RomanceĐây là Fic thứ 2 mình viết. Mong các bạn đọc và góp ý cho mình nha. Fic về vin zoi nhưng mà có phần vui tươi và dễ thương hơn fic kia. Nguyễn Văn Khánh vui tươi, hòa đồng, dễ giận và hay ghen. Trần Khởi My dễ thương, nhí nhảnh,vui tươi và thẳng tính...