Chương 18: Anh Ghen

4.1K 169 7
                                    

"Hiếu à tớ tới rồi!!!!!!!!!!!!!!!" Vừa tới cửa nhà là My đã hét toáng lên làm Khánh giật mình. Anh thực sự lo lắng cho bản thân mình ngày hôm nay. Có khi lại chết vì ghen mất.

"My à! Cậu tới rồi!!!!!!!" My lập tức nhảy tới ôm chầm lấy cậu ta để mặc ai kia đang đỏ mặt nhìn cô. Điều làm Khánh tức nhất đó chính là tên Hiếu gì đó đang ôm chặt My của anh. Thật là tức chết, tức chết mà.

Sau khi ôm nhau một lúc lâu, My mới nhớ tới sự hiện diện của ai đó. Lập tức kéo áo Hiếu mà nói.

"Hiếu à, đây là Khánh, chồ.... AAAAAAAAAA Choin. Hiếu cậu đem cả Choin qua đây à. Yêu Hiếu nhiều."

My hét to như bắt được vàng, quay qua hôn một cái chóc lên mặt Hiếu. Khánh đơ mặt ra, rốt cuộc là cô đang muốn gì. 

"Cậu mau vào nhà." Hiếu cười cười nói với Khánh.

Anh mất hồn nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Anh ta và My đúng là cùng một loại người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My nằm dài lên đùi Khánh xem TV.  Anh làm sao vậy, từ lúc ở nhà Hiếu về anh không được vui. My lập tức xoay người, nhìn vào mặt anh.

"Khánh, anh làm sao vậy ?"

"...thở dài..."

"Anh không trả lời em."

"Em với Hiếu là thế nào?"

"Bạn. Lẽ nào anh..."

"Anh thế nào." Khánh nhướn mày.

"Anh ghen. Thật sao." My mở to mắt nhìn người đàn ông này. Cũng biết ghen, biết ghen. Đúng là chuyện cười hài nhất nhất thế giới.

My lập tức đứng phắt dậy, chạy quanh nhà hú hét.

"Nguyễn Văn Khánh biết ghen!!!!!!! Nguyễn Văn Khánh biết ghen!!!!!!! Hahahahahahahahaha."

Anh tức tốc đứng dậy chạy ào ào theo cô nhóc loi nhoi. Thế là, tình cảnh hiện tại thật làm người ta cười ra nước mắt. Một nam một nữ rượt nhau khắp nhà như mèo vờn chuột. Cô gái hết nhảy lên bàn trèo lên ghế, chạy lung tung, miệng vẫn còn lặp đi lặp lại câu nói kia. Chàng trai nhìn người kia sợ hết hồn, đứng ở dưới với với, luôn miệng bảo im lặng.

My chạy tót vào phòng ngủ, định đóng cửa ở lì trong đấy, chết cũng không ra. Nhưng kế hoạch đã tan thành mây khói.......Khánh một cước đạp văng cánh cửa, chậm rãi tiến vào.

My há hốc mồm nhìn anh, đời cô coi như xong nhưng...Tính My không sợ trời sợ đất, miệng vẫn còn nói trêu chọc anh. Khánh nhào tới ôm chặt lấy cô, dùng môi mình khóa chặt đôi môi của cô. Hôn nhẹ nhàng chậm rãi, từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào.

 My nhìn Khánh đầy ý cười, dần dần khép đôi mắt mình lại, đáp trả lại anh. Anh từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn nà kia, để lại vài nụ hôn đỏ ửng, tiếp tục xuống xương quai xanh của cô. Tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào. My nói giọng nhỏ nhẹ, gần như là thì thầm.

"Khánh..........."

Khánh như tỉnh ngủ, buông nhẹ nhàng cô ra. Ôm chặt vào trong lòng, giọng cười cười.

"Coi như tha cho em, lần sau tính sổ."

My nhìn anh khó hiểu, rõ ràng cô đã chiều ý anh......nhưng sao lại, lẽ nào anh hết yêu cô rồi. Nghĩ đến đây giọt nước mắt bỗng chảy dài trên khuôn mặt.

Khánh thấy mặt My ươn ướt liền hoảng hồn. Sao lại khóc.

"Sao...sao em khóc. Anh xin lỗi, lần sau sẽ không làm vậy với em nữa." Khánh bối rối lau những giọt nước mắt kia không khỏi nhói lòng.

My sau khi nghe câu vừa rồi như một nhát xoáy sâu vào tim, khóc to hơn. Giọng đứt quãng thút thít.

"A...anh...hức hức...rõ ràng em đã xuôi theo anh rồi. Sao lại........Oaaaaaaaaaaa"

Khánh cười khì búng nhẹ lên trán My, ôm chặt cô nhóc vào lòng hạnh phúc.

"Em thật ngốc!!!!!!"

"Sao lại ngốc." My đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh.

"Chúng ta tuy đã kết hôn nhưng anh vẫn chưa cưới em mà. Chờ đi, đến khi nào anh tổ chức đám cưới, khi đấy tình yêu của mình mới trọn vẹn. Em có đồng ý ?"

My ngước mặt nhìn Khánh, lòng ấm áp không thể tả. Cô tìm đúng bến đậu rồi. Vội ôm chặt lấy anh, giọt nước mắt vẫn chảy dài.

"Sao vẫn khóc." Khánh nhẹ nhàng vuốt tóc vuốt tóc cô.

"Em hạnh phúc. Em thật yêu anh, rất yêu anh." My nói nhẹ nhàng với Khánh. Đôi mắt vẫn ngập nước nhưng là hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bé đã khóc khi viết chương này đấy, còn mấy bạn thì sao nà. Mấy mem nhớ comment và vote cho Bé nha. Vote nhìu nhìu lên cho Bé zui zui nha, comment nữa. Yêu








[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ