Chương 22: Quà Của Em

4.2K 168 4
                                    

My ngước nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ. Khánh vẫn chưa về. Hai hàng nước mắt kiềm lại nãy giờ cứ chảy ào ào trên khuôn mặt xanh xao. Cô trở người tự lấy chăn đắp cho mình, cô thực sự rất mệt, cả người cứ nóng bừng không ngừng đổ mồ hôi. Biết đến khi nào anh mới trở về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khánh đẩy cửa bước vào phòng, ánh mắt trìu mến nhìn người con gái trên giường mà không biết mình vừa làm gì. Anh tiến đến gần cô, bàn tay cứ nhẹ nhàng vuốt trên khuôn mặt ửng hồng. Bàn tay anh dừng lại, tại sao mặt cô lại nóng như vậy. Khánh lập tức đặt tay lên trán cô, đôi mắt nhìn lên hàng mi vẫn đọng lại vài giọt nước, anh sững sờ một lúc, lẽ nào......... Trong lòng không khỏi dâng một chút chua xót. My, anh thực sự sai rồi.

Khánh mất cả đêm ngồi thay khăn mát, ánh mắt vẫn nhìn cô mông lung khó đoán. Hối hận, bứt rứt, chua xót, đau thương chăng. Chỉ có anh mới có thể biết. T/g: Bé cũng không bít *đổ mồ hôi*.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My thức giấc sớm, cả người nhẹ nhõm. Cô nhìn vào người đang nằm gục trên giường trong lòng bỗng dưng ấm áp. Cảm giác thất vọng ngày hôm qua cũng không còn. Cô hôn nhẹ lên mái tóc bù xù của Khánh, nhẹ nhàng bước xuống giường, lấy chiếc chăn phủ lên người cho anh, bước đi khẽ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My quay lưng nhìn Khánh đứng đằng sau mình, miệng nở nụ cười tươi rói.

"Sao anh dậy sớm vậy. Ngủ thêm cho khỏe."

Anh nhìn cô chăm chú. Không phải cô nên la hét tức giận với anh sao. Cô như vậy càng anh khổ tâm hơn.

Khánh tiến gần đến phía My, ôm nhẹ nhàng cô vào lòng.

"Em không giận anh ?"

"..."

"My nói cho anh biết. Tại sao hôm nay em lại cười vui như vậy." Giọng nói anh chưa đầy đau khổ.

"Em đã nghĩ thông rồi. Không phải anh vẫn yêu em sao. Vậy là đủ. Hôm qua em hơi mệt mới như thế anh đừng bận tâm. Có điều......"

"Có chuyện gì."

"Anh cứ thử trước mặt người con gái khác mà cười như vậy xem. Tự lãnh hậu quả."

My liếc anh một cái, cô thật không nói đùa đâu.

Khánh mặt hơi tái nhìn cô gái trước mặt. Vợ anh thật cao siêu.

Khánh cười cười mấy cái, lập tức đánh trống lảng chuyện khác.

"Em mau ra vườn, có quà cho em."

My chạy bay ra vườn, cười cười trong lòng. Cũng biết mua quà cho cô cơ đấy. Nhưng quà sao lại ở ngoài vườn.

"Gâu gâu gâu."

My bàng hoàng nhìn chú chó vẫy cái đuôi ngắn cũn, chạy đến bên cô. Khánh nhìn từ đằng sau không khỏi khó chịu, cô đang ôm con chó vào lòng. Nếu không phải vợ yêu thích nó thì anh đã không rước vào nhà này. Mặc dù là con cún thật đấy nhưng vẫn bực.

"My, em mau buông nó ra. Thật khó chịu."

"Chuyện gì ? Không phải anh ghen với chú cún này chứ."

"Ừ đấy thì sao." Khánh nhăn trán lại vẻ không hài lòng, lại còn đang hỏi ngược lại anh đấy chứ.

"Hahaha. Thật buồn cười ra nước mắt. Nếu bây giờ mọi người biết tổng giám đốc thời trang KK lại ghen với một chú cún thì sao đây."

My vẫn cười cười ha ha không quan tâm tới ai kia đang có mây mù bao quanh.

Khánh lập tức tiến đến gần cô, dùng môi mình hôn áp lấy môi cô một cách bực tức. Thật là làm anh quá bực quá rồi. My mở to mắt nhìn người đang hôn cô, đây thật sự là chồng cô sao.

Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, thì thầm vào tai vẻ đùa cợt.

"Em cứ chọc anh đi. Không khéo tối nay anh lại làm em đi cũng không được đấy."

My nghe anh nói giận quá hóa thẹn, gương mặt ửng đỏ trách mắng anh.

"Tại sao mỗi lần ghen anh đều hôn em. Thật quá đáng."

"Thứ nhất: Bịt miệng em lại. Thứ hai: Đánh dấu chủ quyền. Thứ ba: Anh yêu em."

Khánh chăm chú quan sát khuôn mặt đỏ ửng của cô một cách vui vẻ, thật quá đáng yêu. Khánh lập tức bế bổng cô lên vác lên phòng.

"A! Khánh, anh mang em đi đâu." My la oai oái, tên này thật không biết xấu hổ.

"Trừng phạt." Khánh tỉnh bơ đáp lại.

"Ông xã đại sắc lang." My bĩu môi chê anh. Cô sau đó lập tức nhận ra mình đã thật sự lỡ lời. Xem ra ngày mai cô thật sự không thể đi rồi. Ông bà dặn trước khi nói phải suy nghĩ quả không sai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy mem thấy chương này sao nà, hơi dở đúng hem. Thông cảm nhe. Nhớ vote và comment cho Bé nha. Yêu thương gửi.



[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ