Chương 24: Định Mệnh Trêu Đùa

4.1K 155 10
                                    

Khánh nằm dài hưởng thụ trên đùi My, ánh mắt vẫn dán chặt vào TV. My vừa coi TV vừa vuốt nhẹ tóc của anh, chốc chốc lại nhìn nhau cười ngọt ngào.

My nhìn cô gái trên TV, miệng vô tình bật ra câu hỏi.

"Anh thấy cô gái trên TV đẹp không."

Khánh khẽ liếc mắt lên khuôn mặt của cô, đùa cợt trả lời.

"Em nghĩ sao thì chính là như vậy."

"..."

"Không đẹp bằng em."

My suy nghĩ một chút, trực tiếp ném ra câu trả lời vừa rồi. Khánh nghe câu nói của cô thật làm anh sặc nước miếng của chính mình. Miệng ngoác ra tới tận mang tai trêu cô. Cô trừng mắt nhìn anh.

"Không phải?"

Khánh cảm thấy lạnh tóc gáy, lập tức bật dậy nở nụ cười chói rọi cả một vùng trời. Ôm lấy eo cô mà nũng nịu dụi dụi vào, giọng hối lỗi nói.

"Vợ mà đẹp số 2 thì không ai đẹp nhất."

My cười cười hì hì nhìn anh. Ánh mắt nhìn về chiếc váy cưới cô gái đang mặc.

"Anh thấy chiếc váy đó đẹp không."

Khánh nhìn chiếc váy trên TV, trong đầu hiện ra hình ảnh của cô đang mặc váy cưới, nhìn và mỉm cười ngọt ngào với anh. Môi Khánh bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

"Sẽ rất đẹp."

Anh rút từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn được thiết kế tỉ mỉ. 

"Em sao có đẹp không. Anh đã cố tình chọn chiếc nhẫn này đấy, không phải trong rất giống nhẫn cỏ sao."

Hốc mắt My hơi cay cay nhìn anh đang đeo nhẫn vào tay cô. Giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, khóe miệng vẫn cười tươi. Cô ôm chầm lấy anh, nhỏ nhẹ nói với.

"Cảm ơn ông xã."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khánh hồi hộp chờ đợi cô bước ra. Anh đã đặt chiếc váy cưới này riêng cho cô. Thật háo hức.

Hai cô gái nhẹ nhàng tiến tới vén chiếc màn thay đồ ra, miệng nở nụ cười thật tươi.

Tim Khánh đập lỗi ba nhịp, ánh mắt hạnh phúc, gương mặt đỏ ửng nhìn người con gái trước mặt. Cảm xúc thật không thể tả, ước mơ không thể thực hiện của anh cuối cùng cũng thành sự thật.

My tiến đến gần Khánh, chiếc váy ngang đùi lắc nhẹ theo từng bước đi của cô. Cô thực sự thích chiếc váy này. Đuôi váy chỉ dài quá đùi cô, điểm nhấn là chiếc nơ quanh váy. Không quá nổi bật cũng không quá khiêm nhường, thật giống với cô.

My chăm chú nhìn anh đang đơ mặt ra, nở nụ cười tươi hỏi anh.

"Anh thấy em thế nào."

Khánh lập tức kéo hồn mình lại, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của My.

"Em rất đẹp."

Ba từ này của anh thật sự làm lòng của cô tan chảy thành nước, gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng nhìn anh. Nhân viên trong cửa hàng cũng không khỏi cười nhẹ, họ thật hạnh phúc a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My nằm vật ra giường, thở không ra hơi. Cả ngày hôm nay phải đi thử đồ cưới, chụp ảnh cưới. Thật mệt chết đi.

My tắm rửa rồi bước ra nằm vật ra giường, trong lòng không khỏi buồn chán. Khánh bảo anh có việc ở công ty sẽ về sau. Cô lười biếng lướt điện thoại tìm thú vui.

"Ting."

My đen mặt nhìn bức ảnh vừa được gửi qua điện thoại. Khánh đang hôn ai đây. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. My bật dậy khỏi giường, lập tức lái xe điên cuồng đến công ty, tay vẫn cầm chặt điện thoại, tại sao...........

"Két........."

"Rầm........"

"AAAAAAAAAA........ Khánh."

Cảnh sát nhận được một tai nạn ô tô xảy ra trên đường. Người tông đã bỏ chạy, chỉ còn lại một cô gái đầu chảy máu ngồi trong xe, trên tay vẫn cầm chặt điện thoại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy mem thấy chương này Bé viết sao nà. Vote và comment cho Bé động lực nào. Tối nay sẽ ra chương mới nha các tình yêu. *bắn tim bặc bặc*

[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ