Chương 3: Gặp lại người cũ

4.3K 133 4
                                    

Khánh đỗ xe trước cửa công ty, bước xuống xe một cách tao nhã, lập tức chạy tới mở cửa cho cô gái bên kia bước xuống, không quên nở nụ cười chói mắt.

Tất cả các nhân viên mắt tròn mắt dẹt nhìn giám đốc cao ngạo của mình mở cửa cho một cô gái lạ mặt, đã vậy lại còn cười dịu dàng sủng nịnh. Mới sáng  sớm mà tổng giám đốc của chúng ta đã đập vỡ bao nhiêu con tin rồi, thật yêu nghiệt ah! 

My bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, gạt Khánh ra bước vào thì thấy ai đó cứ lẽo đẽo theo mình, khó chịu quay lại nói.

"Cậu về đi, cảm ơn đã đưa tôi đi làm. Mà lần sau cậu không cần mặc vét đâu."- My hơi nhỏ giọng nói, cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của Khánh.

Khánh đương nhiên biết vì sao My lại như vậy, không khỏi nở nụ cười tươi rói. Vẻ đẹp trai này quả thật lợi hại nha. Hồi sáng này lúc anh mặc vét xuống nhà lập tức khuôn mặt My chuyển đỏ. Từ lúc đó đến bây giờ cô chỉ cúi mặt nhìn anh khe khẽ, không nói lời nào. Khánh nhìn cô gái trước mặt, thật là dễ thương nha. Sau này anh phải giữ thật kĩ nếu thả ra thì mất như chơi.

"Em vào công ty đi." Khánh cúi sát xuống mặt My thì thầm "Anh hứa ngày nào chở em đi làm cũng mặc đồ vét, không phải em thích sao." 

My lập tức xoay gót bước nhanh, không nhìn kẻ phía sau lấy một lần. Cô cố điều chỉnh nhịp tim lại, trong đầu thoáng một ý nghĩ "Tên này thật yêu nghiệt, nhất định phải đề phòng ah. Còn con tim quái quỉ này, mày không biết lúc nào nên đập lúc nào không nên ah."

Khánh nhìn My bước vào trong công ty mới kêu bảo vệ lại, đưa chìa khóa rồi vào công ty. "My ah, chơi với em một chút chắc không sao nhỉ."

My bước nhanh đến thang máy, lưng dựa vào tường thở dốc. Tim cô vẫn đập rất nhanh còn khuôn mặt vẫn đỏ gay. Cô chuẩn bị bước vào thang máy thì thấy một người rất quen thuộc. Người cô từng yêu thương, người cô từng dành trọn trái tim. Tim của My đập nhanh hơn, không phải đập trong hạnh phúc mà là nhói từng cơn đau. Khuôn mặt của cô từ đỏ chuyển sang tái xanh, nhìn thẳng vào người kia. Khó khăn lắm mới mở miệng nói một câu.

"Hoàng Tuấn, sao anh lại ở đây"- My giọng run run nói.

"Còn My, sao em lại..." Người con gái năm xưa anh từng rời bỏ lại trổ mã thành một cô gái xinh đẹp như vậy. Thật sự rất tiếc nha. 

Cuộc gặp gỡ của hai người đều được ai đó thu vào tầm mắt. Tim Khánh nhói đau một cái. Kể cả việc cô yêu ai anh cũng biết. Trong suốt ngần ấy năm, không lúc nào anh thôi quan tâm đến cô. My à, không phải em còn tình cảm với người đó chứ. Khánh thở dài một cái, im lặng quan sát cô.

Ở chương GTNV mình có nói là Tuấn có xích mích với Khánh nhưng thực ra không phải. Tuấn và Khánh không quen biết nhau. Cúi đầu xin lỗi. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ