My bước vào thang máy bằng đôi chân hơi run, không liếc nhìn Tuần một lần nào. Khi thang máy tới nơi cũng lặng lẽ bước ra, mặt hơi tái. Tim cô đau lắm, đau như có ai cứa vào. Lựa chọn ngày xưa của anh rất chính xác. Bây giờ anh đã là giám đốc, tiền bạc đầy túi, đúng như giấc mơ của anh. Còn cô, sau bao nhiêu năm khó khăn cô đã quên được anh vậy mà..... Bây giờ anh xuất hiện ở đây cũng như việc lấy muối xát vào trái tim của cô. Thực ra cô không hề yêu Tuấn nữa, mà là cô sợ phải đối mặt với anh.
My lấy lại tinh thần, thẳng người bước vào phòng thiết kế. Cô phải gạt bỏ hết quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới.
.........................................................................................................................................................................................
"Chúng ta coi như đã ký hợp đồng xong, mong anh giúp đỡ."-Tuấn nói bằng giọng mạnh mẽ, đứng dậy đưa tay trước mặt Khánh. Anh nhìn đôi tay kia, nén giận mà bắt tay một cái. Sau đó lấy giọng lạnh nhất mà nói. "Tôi không tiễn."
Tuấn nghe thấy thế cảm thấy hơi sợ. Đúng là lời đồn đại sai hoàn toàn. Từ lúc ngồi vào bàn việc cho đến giờ, Tuấn thấy khá sợ vị tổng tài này. Xung quanh người này như có hàn khí tỏa ra, thật lạnh xương sống. Tuấn lập tức đứng dậy, cười xã giao một cái rồi quay lưng bước thẳng mà không hề biết rằng mình chính là nguyên nhân làm anh lạnh như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My ngồi trong bàn làm việc của mình cảm thấy không thoải mái. Tại sao ai cũng liếc mình như thế. Bỗng có một bàn tay đập lên vai My, giọng to nói.
"Ê mày, làm gì mà đơ quá zậy ?"
"Con kia, vô đây coi, mày đi đâu nãy giờ vậy hả." My như vớ được cái phao. Cô vốn định kết thân với mọi người ở đây nhưng có vẻ không khả thi rồi. Co lập tức kéo Quỳnh Anh xuống thì thầm vào tai con bạn. "Sao mọi người ở đây nhìn tao ghê vậy?"
Quỳnh Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn My, ngoáy lỗ tai vài cái rồi thì thầm nhỏ lại vào tai cô. "Mày không biết sáng nay mày làm chuyện động trời gì hả. Cái người chở mày đi làm hôm nay là giám đốc công ty mình đó!!!!!!!!"
My mắt chữ A miệng chữ O phi thân ra khu tiếp tân hỏi, cô muốn kiểm chứng. Tên nhóc đó là cấp trên mình hả trời.
"Cô cho tôi hỏi gấp, giám đốc ở tầng mấy vậy?" My đập bàn liến thoáng hỏi.
"Xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ." Cô tiếp tân bình tĩnh hỏi. Mỗi ngày có cả chục cô gái tìm giám đốc làm cô mệt lử. Chỉ là không ngờ hôm nay lại tìm sớm như vậy.
"Tôi không có." My ngây thơ trả lời.
"Xin mời cô đi cho, không tôi kêu bảo vệ đấy." Cô tiếp tân tân kia giọng gắt lên bực bội. Hôm nay là ngày gì thế, đã đi làm trễ còn........."Alo, phòng bảo vệ làm ơn kéo cô gái....."
Cô tiếp tân kia lập tức im bặt, mặt đỏ hồng ngây người ra, chốc chốc lại cười e thẹn." Chào Phó giám đốc."
"Sao ở đây lại ồn ào vậy." Người con trai kia hỏi giọng nhẹ nhàng, không quên nở nụ cười chói mắt nhìn cô gái kia. Cô tiếp tân như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức hơi gắt lên nói.
"Có cô gái này cứ đòi gặp giám đốc."
"Thì cô cứ đuổi đi l....."
Thành vừa nói vừa xoay người con gái đó lại nhìn mặt, trong lòng thở dài. Không biết ai lại si mê cậu bạn của anh đến mức này, thật buồn ah. Thành nhìn kĩ gương mặt người con gái, lập tức hốt hoảng kêu.
"Em dâu, sao em lại ở đây. Đến gặp thằng Khánh hả?. Anh dẫn em lên."
My chưa kịp nói gì thì bị Thành nắm tay kéo bay lên tầng, khuôn mặt ngơ ngác thấy tội.
Cả hai chạy đi không quan tâm đến người nào gần đó. Khuôn mặt méo xệch của cô tiếp viên nhìn cả hai. Không tin người đó lại là vợ giám đốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]
RomanceĐây là Fic thứ 2 mình viết. Mong các bạn đọc và góp ý cho mình nha. Fic về vin zoi nhưng mà có phần vui tươi và dễ thương hơn fic kia. Nguyễn Văn Khánh vui tươi, hòa đồng, dễ giận và hay ghen. Trần Khởi My dễ thương, nhí nhảnh,vui tươi và thẳng tính...