Khánh nắm chặt chiếc điện thoại của My trong tay, cả người không ngừng run lên. Ai đã làm cho cô thành ra như vậy. Ánh mắt anh nhìn về căn phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn. Ông trời đúng là không có mắt.
"Cạnh"
Khánh đưa ánh mắt về phía phát ra tiếng động. Không cảm xúc hỏi người đối diện.
"Là ai."
Troine nhìn về phía phòng phẫu thuật, sau đó lại nhìn vào anh đang ngồi trên ghế. Cẩn thận mở miệng nói.
"Anh Thư."
Cả người anh toa ra sát khí làm Troine hơi run. Số phận cô gái kia thật bi thảm. Khánh tối sầm mặt mày, anh đã tha chết cho cô một lần. Chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.
"Người đâu."
"Đã bị bắt."
Khánh mệt mỏi ra hiệu chờ Troine bước ra ý bảo anh tự xử lí. Điều quan trọng bây giờ là người đang ở trong phòng kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ai là người nhà của bệnh nhân."
Khán tức tốc đứng dậy chạy đến trước mặt bác sĩ, khuôn mặt tái xanh.
"Tôi là chồng cô ấy."
"Bệnh nhân từng có tiền sử bị tai nạn giao thông chấn thương ở đầu. Tai nạn lúc nãy vô tình làm cho não bộ bị tổn thương nặng. Bây giờ chỉ còn cách nhờ vào ý chí của bệnh nhân, có thể sẽ không tỉnh lại."
Khánh thất thần ngồi phịch xuống sàn nhà. Giọt nước mắt cứ thế tự nhiên chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Anh biết làm gì bây giờ, không có cô làm sao anh sống nổi. Anh đếm từng giờ từng phút để được đến bên cạnh cô, chiếm lấy trái tim của cô. Lúc điều đó sắp thành hiện thực, thì số phận lại cướp cô ra khỏi tay anh sao.
Khánh tựa vào tường bước vào phòng bệnh. Đôi mắt nhìn cô gái trên giường đầy yêu thương. Nhưng cô không thèm nhìn lại anh một lần nào, sắc mặt của cô trắng bệch xanh xao, mỏng manh như chiếc lá.Chỉ cần không cẩn thận một chút, chiếc lá sẽ lìa khỏi cành bay đi mất. Anh sợ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"My, hôm nay trời rất đẹp. Em mau dậy xem với anh."
"..."
"My......."
"...."
"Em định ngủ tới khi nào. Anh đã hoãn đám cưới lại vì em đấy."
"..."
"Mau dậy không anh giận đấy."
"..."
"My coi như anh cầu xin em, mở mắt ra nhìn anh."
Khánh tiến lại gần My, nhẹ nhàng đưa tay kéo mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt. Cô đã ngủ gần 6 tháng rồi, đã gần 6 tháng. Ánh mắt của Khánh bây giờ chỉ một màu u tối vì thế giới của anh đã mất đi rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đây là đâu."
My hoảng sợ nhìn xung quanh, sao mọi thứ đều tối tăm như vậy. Khánh của cô đâu.
"My."
Cô nhìn khắp mọi nơi, là ai gọi cô.
"My. Em mở mắt ra nhìn anh đi. Còn yêu anh thì mau mở mắt ra."
Đây là giọng của Khánh, giọng của anh mà. Khánh, em yêu anh mà. Em thật sự yêu anh mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My từ từ mở mắt ra, ánh sáng lập tức chói chang làm cô nhíu mày. Ai đang nắm tay cô đây.
Cô nhìn về phía Khánh, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng lập tức biến mất. Trong đôi mắt kia tại sao chứa toàn sự lạnh lẽo như vậy.
Khánh thấy tay cô động đậy thì nhanh chóng mở mắt ra, làm ơn........
Anh mở to mắt nhìn My đang ngồi trên giường nhìn mình. Cô đã tỉnh rồi, đã tỉnh. Nước mắt anh cứ không ngừng chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi, miệng liên tục nói.
"Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi em."
Anh thật sự làm cô nhói lòng một cái. Tại sao anh lại gầy như vậy. Đôi tay bất giác đưa lên lau những giọt nước mắt kia.
Khánh nhìn thấy sự khác lạ của cô lập tức hỏi.
"My, em làm sao vậy."
Cô hơi sững sờ, đôi môi nhỏ nhắn nói lại, giọng hơi khàn khàn.
"Tôi làm sao thì liên quan gì đến anh."
Trong lòng My như có dao cứa vào. Tại sao cô lại nói những lời không thật tâm chứ.
Khánh hoảng hốt nhìn cô, nhìn cô vẻ bất an lo lắng. Tại sao cô lại đối với anh như vậy. Nước mắt cứ như vậy chảy nhiều hơn.
"My, anh xin em đừng như vậy với anh."
"..."
"My."
"Em thù anh cũng được nhưng trả lời cho anh biết. Em có còn yêu anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*cúi đầu xin lỗi* Thành thật xin lỗi mấy mem vì hôm qua hứa mà hông giữ lời nhe. Mấy bạn đọc truyện zui zẻ. Mặc dù chương này dở nhưng thông cảm cho Bé. Nhớ vote và comment cho có tí động lực nà. Chương sau chương cuối nha. Thân yêu gửi. *bắn tim bặc bặc*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]
RomanceĐây là Fic thứ 2 mình viết. Mong các bạn đọc và góp ý cho mình nha. Fic về vin zoi nhưng mà có phần vui tươi và dễ thương hơn fic kia. Nguyễn Văn Khánh vui tươi, hòa đồng, dễ giận và hay ghen. Trần Khởi My dễ thương, nhí nhảnh,vui tươi và thẳng tính...