Chương 26-30

3.2K 76 4
                                    

Chương 26
Diệp Thiên Tuyết suy nghĩ nhiều cách xin lỗi thẳng thắn của Trương Cẩm Văn, duy chỉ có điều không nghĩ tới, dượng lại nghiêm túc quỳ xuống xin tha thứ.

Nhìn biểu hiện của Cố Trường Khanh, cô nhịn không dám nói suy nghĩ, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Nếu như dượng không phải người như vậy, chuyện kiếp trước hắn chết, đại khái là có nội tình.

Hay là, dượng phát hiện ra điều gì, bị người diệt khẩu sao?

Suy đoán như vậy không có hợp lý lắm, nhưng Diệp Thiên Tuyết không nhịn được có suy nghĩ.

“Tiểu Tuyết có phải là con đã sớm biết?” Cố Trường Khanh đột nhiên hỏi Diệp Thiên Tuyết.

Diệp Thiên Tuyết do dự một chút, Cố Trường Khanh đột nhiên cười to lên: “Quả nhiên, con cũng biết. Tại sao giúp dượng gạt dì?’

Diệp Thiên Tuyết ngay lập tức lắc đầu: “Không dì nhỏ, con không có gạt dì. Dì cũng biết, dượng làm những chuyện này, thật ra đối con có ảnh hưởng lớn nhất” Nhìn vẻ mặt của Cố Trường Khanh, Diệp Thiên Tuyết nhẹ giọng nói: “Chẳng qua là…….. đứa bé chưa có sinh ra, con không dám nói”

Áy náy liếc mắt nhìn Trương Cẩm Văn, Diệp Thiên Tuyết nói: “Con biết dì rất thương con, cho nên con sợ trong lúc nóng giận xảy ra việc gì, dì lại đang có bầu. Nếu xảy ra chuyện, vậy con hối hận không kịp”

Cô thành khẩn nhìn Cố Trường Khanh: “Dì, người biết mà, đối với con, dì còn quan trọng hơn cả ba con mà”

Nghe lời cô nói, ánh mặt của Cố Trường Khanh trở nên ngơ ngác, lát sau ánh mắt lại dịu dàng.

“Nha đầu ngốc này” Cô trách mắng nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên nói: “Đứng lên đi, em không trách anh”

Trương Cẩm Văn có chút kinh ngạc không tin được, lại nghe cô nói: “Em biết tính cách của anh hay mềm lòng,. Nếu thật là người quen câu xin giúp đỡ, anh cũng khó có thể làm như không nghe thấy”

“Trương Khanh” anh nghẹn ngào nói tên cô, nhìn tay cô đưa đến trước mặt mình: “Đứng lên đi, em thật sự không trách anh”

Cô Trường Khanh chỉ mỉm cười: “Em chỉ thấy anh thật là ngốc à” tiếng cười dẫn trở nên lạnh giá một chút: “Với em cùng anh, Tiểu Tuyết so với người đàn bà Liễu Đan văn kìa quan trọng hơn nhiều. Kết quả anh lại giúp Liễu Đan Văn bày mưu tính kế”

Trương Cẩm Văn vội vàng giơ tay: “Sau này nhất định không” Ánh mắt của anh cũng thay đổi: “Sau này, dĩ nhiên lấy lợi ích của Tiểu Tuyết là quan trọng nhất”

“Phát hiện mình bị lừa cảm thấy thật mất thể diện, muốn bảo thù?” Cố Trường Khanh mỉm cười hỏi, để cho Trương Cẩm Văn nắm tay mình đứng lên

Trương Cẩm Văn lại cười: “Không chẳng qua là cảm thấy, có vài người không thể dung túng”

Sau khi đem chuyện nói với Cố Trường Khanh, mặc dù Cố Trường Khanh muốn giúp, nhưng Trương Cẩm Văn cùng Diệp Thiên Tuyệt không đồng ý.

“Dì, dì vẫn còn ở cữ, không thể để cho em trai con sau này tới trách con, nói con không chăm sóc người, để cho sức khỏe của dì không phục hồi ”

Nhật Ký Báo Thù-Trường Không Ánh Tuyết [Edit/Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ