Chương 4

276 17 0
                                    

"Mẹ, mẹ...Không, mẹ đừng đi!"

 Bảo Bình hét toáng lên và bật dậy khi đang trên giường. Cô vừa nằm mơ thấy người mẹ quá cố của mình, rời khỏi mình lần nữa. Cô cố níu kéo hình bóng mẹ lại nhưng nó chợt tan biến vào hư không. Cô rời khỏi giường và đi ra ban công. Bảo Bình ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm cùng những ngôi sao đang lấp lánh. Chợt, đâu đó vang lên một giọng hát ngọt ngào. Bảo Bình bị thu hút bởi giọng hát. Cô không ngần ngại nhảy từ ban công xuống và theo thính giác của mình đi tìm giọng hát lạ. 

 Trước mặt cô giờ đây là một con suối nhỏ không bóng người. Bảo Bình khuỵu người xuống lấy ít nước từ suối lên uống. Dòng nước mát rượi, trong veo và ngọt lịm làm cô thích thú. Bảo Bình dường như đã quên mất lý do mình đến đây. Chợt, giọng hát lại vang lên làm cô giật mình. Cô đứng dậy, nhìn xung quanh. Không có bất kì người nào ở đây cả vậy tại sao giọng hát đó lại... phát ra từ đây?Nhìn xuống dòng suối, Bảo Bình giật mình khi thấy hình ảnh một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ và hát ru cho nó ngủ. Lắng nghe một hồi, cô phát hiện bài hát này, hình ảnh này có gì đó rất quen thuộc với cô. Đột nhiên giọng hát ngưng lại, hình ảnh trên dòng suối cũng tan biến và đâu đó vang lên một tiếng nói bí ẩn.

"Ngươi không nhận ra đó là tiếng hát của mẹ mình sao?"

Bảo Bình giật mình, cô quay người cố tìm ra âm thanh lạ đang phát ra từ đâu. Rồi trong thoáng chốc giọng nói ấy lại vang lên.

"Ngươi có muốn biết lý do mẹ ngươi mất?"

"Tôi muốn." Bảo Bình gào lên. Đây là điều mà cô rất muốn biết trong từng ấy năm qua. Và cho dù cô có nỗ lực tìm hiểu thì kết quả đều là con số không. Không một ai biết lý do mẹ cô mất. Và tất nhiên cô cũng đã nhiều lần hỏi bố, nhưng đều vô ích.

"Vậy hãy đến Khu rừng ma thuật."

"Khu rừng ma thuật ư?" Bảo Bình ngạc nhiên."Khu rừng đó thì liên quan gì đến cái chết của mẹ tôi?"

Lần này, giọng nói không đáp trả lại cô nữa. Bảo Bình đành trở về nhà, nhưng cô cũng không quên đánh dấu lại đường đến con suối đó.

1 đêm

2 đêm

3 đêm đã trôi qua. Đêm nào cô cũng lần theo con đường ấy đến con suối nhỏ, mong sao tìm được manh mối về mẹ mình. Nhưng tất cả đều là công cốc, mỗi sáng cô đều phải trở về trong thất vọng. Nhưng Bảo Bình nhất định không bỏ cuộc. Cô quyết định đánh liều hỏi bố mình.

Sáng hôm đó, như thường lệ, bố của Bảo Bình dậy sớm để nấu đồ sáng cho hai cha con. Hôm nay, Bảo Bình quyết định dậy sớm để giúp bố làm việc lặt vặt. Trong lúc hai bố con chuẩn bị ăn sáng, cô gợi chuyện:

"Bố ơi, Khu rừng ma thuật là cái gì vậy bố?"

"Khu rừng ma thuật." Mặt ông tái mét." Ờ, bố...cũng không biết nữa...Nhưng... sao hôm nay con lại hỏi về nó?"

"Dạ không, chỉ là trong trò chơi giải đố, có một câu nói về Khu rừng ma thuật nên con tò mò tí thôi à." Bảo Bình giải thích.

"Con đừng quan tâm về nó làm gì...Thôi con ăn sáng rồi đi học đi, kẻo trễ." Ông ngập ngừng đáp.

"Vâng ạ."

Bảo Bình biết chắc chắn có vấn đề gì đó với nơi này. Đây là lần đầu tiên cô thấy bố mình bối rối tới vậy. Nhưng ông đã không muốn cho cô biết thì đành chịu, vì chẳng có cách nào ép ông nói được đâu. Ngẫm nghĩ một hồi Bảo Bình quyết định tự tìm hiểu về nơi này.

-----------------------------------------------

"Song Tử, cậu có biết Khu rừng ma thuật là gì không?" Bảo Bình bắt đầu từ cô bạn thân của mình.

"Khu rừng ma thuật? Lần đầu tiên tớ nghe đấy." Song Tử đáp.

"Vậy à..." Bảo Bình xụ mặt xuống.

"Hay chúng ta đi hỏi anh hai tớ xem, anh ấy biết nhiều nơi lắm." Song Tử cố trấn an cô bạn.

"Ừ, đi liền nha." Bảo Bình đáp với gương mặt tươi tỉnh hơn.

*Tại thư viện.

"Khu rừng ma thuật à? Hình như anh đã từng nghe ở đâu đó" Thiên Bình nói.

"Ở đâu vậy anh? Và khu rừng đó như thế nào?" Bảo Bình hối thúc.

"Đó là nơi chôn giấu nhiều loại pháp thuật cổ xưa, được coi là tà thuật. Nhiều pháp sư vĩ đại vì không muốn thế giới hỗn loạn nên đã phong ấn tất cả pháp thuật xấu xa ở đó. Trải qua hàng trăm năm, những pháp thuật đó dần dần có được sinh mệnh và chúng tấn công những ai dám bén mảng đến đó. Đã có không ít người bỏ mạng ở đó rồi" Thiên Bình giải thích.

"Nó ở đâu ạ?" Bảo Bình hỏi.

"Ở cũng gần đây thôi. Nếu đi từ trường này về phía tây khoảng 100 dặm. Em sẽ đến được đó."

"Vậy ạ. Cảm ơn anh." 

----------------------------------------------------

"Song Tử, tớ hỏi cậu chuyện này nha." Bảo Bình nghiêm túc.

"Ừ cậu hỏi đi."

"Cậu có muốn đến Khu rừng ma thuật với tớ không?"

"Đến Khu rừng ma thuật?? Cậu điên à? Chẳng phải anh hai đã nói chỗ đó rất đáng sợ sao?"

"Nhưng nơi đó có thứ tớ muốn biết!" Bảo Bình gắt lên làm Song Tử giật mình. Cô nhìn cô bạn thân của mình rồi nhẹ giọng.

"Được rồi, nếu cậu muốn đi thì tớ sẽ đi với cậu."

"Cậu không sợ nguy hiểm à?" 

"Sợ chứ, nhưng chẳng phải chúng ta là bạn sao? Là bạn thì phải ở cạnh nhau chứ." Song Tử cười hiền.

Bảo Bình ôm chầm lấy Song Tử, khóc nức nở rồi kể cho cô nghe về tất cả mọi chuyện. Từ người mẹ quá cố của cô cho đến con suối đêm nọ và cả giọng nói bí ẩn kia. 

"Vậy, cậu định khi nào thì đi?" Song Tử hỏi.

"Chiều thứ sáu tuần này, chúng ta sẽ khởi hành." Bảo Bình đáp.

(Song Tử - Thiên Bình - Bảo Bình) Người kế thừa của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ