Chương 10

200 16 2
                                    

"Đến rồi, là cái hang này" Thiên Bình liếc nhìn bản đồ rồi nói.

"Ầu, mệt quá. Cái hang gì đâu mà xa thế không biết." Bảo Bình thở dốc.

"Xa thật. Giờ tớ mệt không nhấc nổi chân rồi nè." Nhân Mã than thở.

"Chúng ta nghỉ mệt chút ha. Giờ mà có vô trong chắc cũng chẳng hát hò gì nổi."Song Tử nói.

"Ừ, nghỉ chút đi. Chúng ta vẫn còn 2 tiếng rưỡi nữa." Thiên Bình dòm đồng hồ.

Cả bốn mệt mỏi đặt balô xuống rồi ngồi xuống tảng đá lớn (chắc chỉ là một hạt cát) gần đó.

"Vậy lát nữa ai sẽ hát?" Nhân Mã hỏi.

"Ầu, còn ai vào đây nữa. Tất nhiên là anh Thiên Bình rồi." Bảo Bình liếc nhìn chàng trai tóc xanh đang ngồi cạnh Song Tử.

"Anh mà hát thì có nước con rồng tự tử á" Thiên Bình chề môi.

"Thì đó, con rồng tự tử thì chúng ta đỡ mất công. Mà em không ngờ anh Thiên Bình giỏi nhất toàn trường mà lại có giọng hát như vịt đực."Bảo Bình trêu.

"Không phải đâu, anh hai hát hay lắm đó. Vì anh ấy không thích hát trước mặt mọi người nên mới nói vậy thôi." Song Tử cười.

"Thật hả? Anh Thiên Bình giấu nghề à? Về nhà em sẽ đồn toàn trường luôn. Lúc đó anh có muốn giấu cũng không được nhé." Nhân Mã cười tinh nghịch.

"Rồi, rồi...Mà chúng ta nhanh quyết định ai hát đi chứ."Thiên Bình đánh trống lảng.

"Để tớ hát cho." Bảo Bình tự tin.

"Chị cho em xin. Chị mà hát chắc không chỉ con rồng bị diệt mà lỗ tai của tụi em cũng banh mất." Nhân Mã tỏ vẻ sợ.

"Xíaaaaaa, tớ hát hay thế mà, cậu dám nói vậy hả?"Bảo Bình phụng phịu.

"Hay...để...tớ..." Song Tử lắp bắp.

Cả ba ánh mắt quay sang nhìn cô gái nhỏ. Bảo Bình vỗ đùi Nhân Mã một cái "chát "rồi mừng rỡ nói.

"Có thế mà không nghĩ ra. Chúng ta có Song Tử tài năng ở đây mà. Chắc chắn con rồng sẽ bị diệt thôi."

"Đau quá, Bảo Bình. Mà đúng rồi, Song Tử hát hay thế mà." Nhân Mã xoa đùi rồi quay lên nói.

"Không được, nguy hiểm lắm. Anh không đồng ý." Thiên Bình không hài lòng.

"Nhưng...chúng ta đâu còn cách nào khác đâu anh. Mặt trời cũng gần mọc rồi, nếu chúng ta không trở về như cũ thì sẽ vĩnh viễn như thế này." Song Tử cố thuyết phục.

"Nhưng..." 

"Anh Thiên Bình yên tâm đi. Lúc Song Tử hát chúng ta sẽ đứng gần đó mà. Nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ giúp cậu ấy." Bảo Bình tiếp lời.

"...Thôi được rồi. Đâu còn cách nào khác." Thiên Bình chịu thua.

"Vậy chúng ta đi ngay bây giờ chứ?" Nhân Mã nói.

"Ừ, đi liền đi." Bảo Bình và Song Tử đồng thanh.

---------------------------------------------------------------------

(Song Tử - Thiên Bình - Bảo Bình) Người kế thừa của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ