Chương 9

184 16 1
                                    

 Bảo Bình, Song Tử và Nhân Mã giật mình quay lại. Trước sự ngạc nhiên của ba người bạn, một đội quân kiến hùng dũng tiến đến với những lưỡi dao sắc nhọn. Những con kiến màu đen đầy hung dữ nhe những hàm răng nhọn hoắt, có vẻ như chúng đã sẵn sàng để tấn công. 

 Nhận thấy tình hình nguy kịch, Song Tử lên tiếng với giọng đầy hòa giải:

"Xin các ngài hãy bình tĩnh, chúng tôi không phải là kẻ xấu."

"Đâm chết nó đi." Con kiến đầu đàn ra lệnh.

Sau lệnh tấn công, đàn kiến tiến đến gần ba người bạn hơn. Nhận ra đã không thể hòa giải được nữa, Nhân Mã tung ra những quả cầu lửa đỏ rực nhằm vào lũ lính kiến. Ngọn lửa của Nhân Mã ném về đàn kiến như một ngòi lửa tuyên chiến dữ dội.Những chú kiến hằm hằm sát khí, như đã sẵn sàng tiêu diệt những kẻ xâm nhập. 

"Đã đến lúc phải chiến đấu rồi."Bảo Bình thì thầm với Song Tử và Nhân Mã.

"Anh hai sắp đến nơi cao nhất rồi, chúng ta chỉ cần cầm cự đến khi anh ấy xuống đây." Song Tử cố gắng động viên bản thân cũng như hai người bạn của mình.

Những chú kiến xông đến, ném liên tục những con dao sắc nhọn về phía ba người bạn. Song Tử nhanh trí tạo ra một vòng tròn khí hất tung những con dao ra. Bảo Bình tung ra những quả cầu khí cùng hợp sức với những tia lửa của Nhân Mã. Cả ba đều nhận thức được rằng nếu thua trong trận chiến này thì họ chỉ có con đường chết. Vì vậy trước khi Thiên Bình trở về họ phải nỗ lực hết mình.

Đang lúc nguy kịch, đột nhiên từ đâu đó trong khu rừng vang lên một giọng nói

"Bảo Bình...cứu mẹ...cứu...mẹ..."

Bảo Bình đang hết sức tập trung nhưng khi nghe giọng nói vang lên cô đã bắt đầu mất bình tĩnh. Khuôn mặt cô đỏ bừng, những quả bóng khí cô ném ra bắt đầu không thể cân bằng. Nhận thấy sự khác lạ của người bạn Nhân Mã hét lên

"Bình tĩnh lại Bảo Bình. Cậu phải tỉnh táo lại."

Nhưng đã quá trễ, do sự khắc chế năng lượng của khu rừng nên khả năng của Song Tử yếu dần, nhân dịp đó một con dao bay thẳng và đâm vào tay Song Tử, cô đau quá nên gục xuống. Mất đi sự phòng vệ Nhân Mã và Bảo Bình cũng nhanh chóng ngất đi bởi những mũi dao của bầy lính kiến. Mọi thứ tối tăm dần  trong mắt ba người bạn.

--------------------------------------------------------------------

"Bảo Bình à? Cậu ổn chứ?"Một bàn tay ấm áp chạm vào người cô.

Bảo Bình dần mở mắt, là Nhân Mã.Nụ cười quen thuộc của cậu khiến cô an tâm phần nào. Cô trở người ngồi dậy.

"Nằm lại nào, cậu đang sốt đấy."Nhân Mã nói rồi đẩy nhẹ cô xuống đất.

"Song Tử đâu rồi? Khi nãy cậu ấy..."Bảo Bình lo lắng nhìn xung quanh.

"Con bé ổn rồi, chỉ là ngất đi xíu thôi." Thiên Bình đang ngồi cạnh em gái cất giọng.

"Anh... Thiên Bình? Sao anh cũng bị bắt rồi?" Bảo Bình ngạc nhiên.

"Chà, do khả năng hạn chế pháp thuật ở đây, nên sau khi đi xuống anh gần như kiệt sức và bị bầy kiến tóm gọn. Haizz không ngờ anh cũng có lúc này." Thiên Bình than thở.

"Chúng ta đang ở đâu?" Bảo Bình mơ hồ hỏi.

"Có lẽ là hang ổ của lũ kiến á." Nhân Mã nhanh miệng.

Sau tiếng nói của Nhân Mã bỗng cánh cửa đằng sau họ bật ra. Một con kiến to lớn bước vào. Hình như đây là kiến chúa.

"Xin chào những vị khách không mời."Con kiến cất giọng lịch sự.

"Xin chào ngài."Thiên Bình đáp đầy lễ phép.

Bảo Bình nhoài dậy, tay cô đã thủ sẵn để tấn công.

"Ấy ấy bình tĩnh nào. Tôi không có ý xấu đâu. Tôi chỉ đến đây để giúp các bạn thôi."

"Giúp chúng tôi? Giúp cái gì chứ?" Nhân Mã ngạc nhiên.

"Không phải các bạn bị mắc phải phù phép của khu rừng này nên phải thu nhỏ lại sao? Tôi đến để chỉ cách giúp các bạn trở lại như cũ."

"Nhưng...tại sao ông lại muốn giúp chúng tôi?" Thiên Bình tò mò.

"Bởi vì nếu các bạn hóa giải được phù phép này thì gia tộc kiến chúng tôi sẽ được lợi."

"Được lợi là sao?" Bảo Bình nghi ngờ.

"Cách đây không xa có một cái hang lớn. Trong cái hang đó có một món bảo vật gọi là "Nốt nhạc Pháp Thuật" có thể hóa giải được bất kỳ loại pháp thuật nào. Nhưng có điều nốt nhạc thần kỳ ấy đang bị canh giữ bởi một con rồng đất. Con rồng ấy hằng bao năm nay vẫn đang lăm le xâm hại đến gia tộc chúng tôi. Vì vậy tôi muốn các bạn đến đó lấy "Nốt Nhạc Pháp Thuật" sẵn tiện tiêu diệt con rồng. Điều này đôi bên đều có lơi, các bạn thấy thế nào?" 

"Điều kiện cũng không tệ. Nhưng...với chúng tôi hiện tại thì pháp thuật còn không thể chóng lại gia tộc của ông thì làm sao tiêu diệt con rồng ấy được?" Nhân Mã nói.

"Con rồng ấy miễn nhiễm với pháp thuật nên cho dù bạn có là pháp sư cấp S cũng không thể diệt được nó. Nhưng nó có một điểm yếu chí mạng."

"Điểm yếu đó là gì" Bảo Bình thều thào.

"Theo truyền thuyết, nếu có người nào đó có giọng hát đủ mạnh mẽ để hát hết bài "Bài ca của số phận" thì con rồng đó sẽ bị phong ấn vĩnh viễn."

"Bài ca của số phận? Chỉ cần hát thôi à? Đơn giản vậy?" Nhân Mã thích thú.

"Không đơn giản đâu. Bài hát ấy cho đến giờ chưa ai có thể hát được cả. Và nếu khi ở đó mà các bạn không hát được tròn bài thì các bạn sẽ bị con rồng giết chết." Con kiến hăm dọa.

"Đáng sợ vậy sao?" Thiên Bình nhìn Song Tử e ngại.

"Chúng ta sẽ đến đó chứ?" Nhân Mã nhìn Thiên Bình hỏi.

"Còn khoảng 3,4 phút à không 3,4 tiếng nữa là mặt trời mọc. Chúng ta đâu còn cách nào khác." Thiên Bình thở dài.

"A, Song Tử cậu tỉnh rồi." Bảo Bình reo lên.

"Song Tử, em có cảm thấy đau ở đâu không?" Thiên Bình lo lắng.

"Em...không sao."

"Vậy chúng ta đi ngay bây giờ chứ?" Bảo Bình hào hứng.

"Cậu còn sốt mà đi đâu?" Nhân Mã gắt.

"Nhưng nếu không đi sẽ không kịp."Bảo Bình viện cớ.

"Đành vậy thôi, chúng ta phải hành động thật nhanh." Thiên Bình thở dài rồi quay sang kiến chúa."Ông có thể chỉ chỗ cho chúng tôi đến hang động đó được không? À, còn bài hát gì đó nữa."

"Đây là bản đồ và "Bài ca của số phận". Các bạn phải cẩn thận." Kiến chúa đưa ra một cuộn giấy.

Nhân Mã đỡ Bảo Bình dậy rồi cả bốn cùng nhau đến hang động của rồng. Điều gì sẽ đến với họ đây?



(Song Tử - Thiên Bình - Bảo Bình) Người kế thừa của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ