Bảo Bình mở mắt và thấy mình đang bay lơ lửng. Cô đang ở nơi nào vậy? Xung quanh cô đầy những vòng xoáy bất tận cứ như thể cả không gian và thời gian đều ngưng đọng vậy. Cô đáp xuống mặt đất và đứng đó khá lâu. Cuối cùng cô quyết định bước đi, tận cùng con đường là một hồ nước nhỏ. Bảo Bình tự hỏi có phải cô đang mơ không? Nếu là mơ thì tại sao nó lại chân thật đến thế. Còn nếu là thật thì tại sao cô lại ở đây? Mãi suy nghĩ Bảo Bình chợt giật mình vì những tiếng hét ở dưới hồ, cô ngạc nhiên nhìn xuống.
"Ba, chú Anro, cô Airis và cô...hiệu trưởng?" Bảo Bình giật mình.
Cô phát hiện những hình ảnh được phản chiếu nơi mặt hồ đều là những người thân thuộc xung quanh cô. Nhưng có gì đó là lạ, tất cả họ đều trông...trẻ hơn bây giờ. Bảo Bình tỏ vẻ ngạc nhiên. Ô, người phụ nữ đang đứng bên cạnh ba cô là ai thế kia? Trông bà ấy rất giống...mẹ cô...hay ít ra bà ấy giống với chút hình ảnh mà cô còn nhớ về người mẹ quá cố của mình. Bà ấy là mẹ cô sao? Nước mắt cô khẽ rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng được nhìn thấy mẹ mình. Nhưng sao gương mặt của mẹ cô và cả mọi người nữa lại có vẻ căng thẳng tột độ thế nhỉ? Đến lúc này, Bảo Bình mới chú ý đến khung cảnh xung quanh. Nó thật là hỗn loạn, khói bụi mịt mù, màu sắc của các loại pháp thuật dường như bị cuốn vào nhau. Xung quanh, những con quái vật nhầy nhụa, đen đúa, hình dạng kì dị đang bò lổm ngổm trên mặt đất. Khung cảnh thật hoang tàn. Gương mặt mọi người lúc này ai nấy cũng đều lộ rõ sự mệt mỏi, họ đã gần như đuối sức.
Đây là cái gì? Bảo Bình tự hỏi. Cô nhìn những con quái vật gớm ghiếc đang ở trước mặt mình, nhìn khung cảnh xung quanh và nhìn những con người đang hiện hữu trước mắt. Và rồi cô sững người khi nhận ra đó chính là những con quái vật Itrius _những sinh vật cực kì nguy hiểm mà cô đã được học ở trường.
"Vậy chẳng lẽ, đây là...Trận chiến với quái vật Itrius lịch sử??" Bảo Bình hoảng hốt.
Nhận ra điều ấy, Bảo Bình càng cố hết sức quan sát những gì đang xảy ra. Bố cô dường như đang kiệt sức. Những tia năng lượng của ông hình như đang yếu dần, ông hết sức vất vả vật lộn với hai con quái vật đang ở trước mặt. Những pháp sư mạnh nhất đều đã bị dồn vào một góc. Kẻ đang thắng thế chính là lũ quái vật xấu xa ấy. Những pháp sư chưa kiệt sức, bao gồm có cả mẹ cô đang liên tục ném ra những quả cầu phép để tiêu diệt chúng. Nhưng đúng là không ổn, tốc độ sinh sản của lũ quái vật còn nhiều hơn gấp ngàn lần tốc độ tiêu diệt quái vật của các pháp sư.
"Ba ơi, cẩn thận." Bảo Bình hốt hoảng thét lên khi thấy hai con quái vật đang đánh lén Ơrốp từ đằng sau.
Ơrốp đau đớn ngã xuống. Khung cảnh thật kinh hoàng, những con quái vật đen ngòm bò lên người Ơrốp, các pháp sư khác cũng cùng chung cảnh ngộ. Loài Itrius sau khi hấp thụ năng lượng của các pháp sư thì trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mẹ của Bảo Bình hốt hoảng chạy về phía chồng mình.
"Anh có sao không?" Jenny (Mẹ Bảo Bình) đỡ Ơrốp dậy rồi hỏi
"Cứ thế này...chúng ta sẽ thua mất." Ơrốp nói với cơ thể gần như kiệt sức." Các pháp sư mạnh đều đã không còn khả năng chiến đấu. Em...hãy chạy đi."
"Không, em sẽ không để anh ở đây." Đôi mắt của bà đẫm lệ, đôi tay ghì chặt vào áo chồng."Em sẽ không để bất cứ ai làm hại đến anh và đứa con trong bụng của chúng ta." Vừa nói bà vừa dùng sức mạnh của mình để tạo ra một quả cầu khí bao quanh lấy mình và Ơrốp.
"Trận chiến này chúng ta không có cơ hội thắng đâu. Em hãy đưa những người chưa kiệt sức...chạy về phía bên kia ngọn núi. Anh sẽ...ở đây phòng thủ...rồi sẽ có ngày chúng ta...phản công" Vừa dứt lời, ông ho lên vài tiếng rồi nôn ra máu, mặt ông trông cực kỳ đau đớn.
Nước mắt của mẹ Bảo Bình nhạt nhòa. Và đôi mắt Bảo Bình giờ cũng tràn lệ. Ba cô chưa bao giờ nói rằng, trong trận chiến năm ấy ông đã bị thương nhiều đến vậy. Nhìn thấy người ba thân yêu của mình đang đứng trên bờ vực sinh tử, cô òa khóc nức nở. Bọn quái vật Itrius là bè lũ chuyên ăn cắp sức mạnh của các pháp sư, nên quả cầu khí do mẹ Bảo Bình tạo ra cũng nhanh chóng bị mài mòn và dần biến mất. Lũ quái vật kéo đến đông hơn, chúng đang khao khát được ăn sức mạnh của ba cô, mẹ cô và cả cái bào thai đầy năng lượng là cô.
"Anh sẽ đánh lạc hướng chúng, em mau cùng con trốn đi." Ơrốp gào lên.
"Không, anh sẽ chết mất." Mẹ của Bảo Bình giàn giụa nước mắt. Dường như, bà đã có quyết định gì đó rồi.
Bà đứng dậy, gạt đi nước mắt. Đôi bàn tay chắp lại, miệng bà râm rang niệm câu thần chú. Ngay lúc đó một vầng hào quang màu trắng tỏa ra và bao quanh khắp người bà. Bảo Bình dừng khóc, cô tròn xoe mắt nhìn luồng năng lượng mà mẹ mình phát ra. Nó thật rực rỡ và thuần khiết, Bảo Bình cảm nhận được mẹ của cô đã sử dụng tất cả sức mạnh và cả tình yêu của mình cho tuyệt chiêu này.
Nguồn năng lượng của Jenny dường như đã thu hút tất cả các con quái vật tụ về một chỗ. Quả cầu năng lượng gió trong bà bùng nổ. Tất cả các con quái vật đều bị cuốn theo luồng gió mạnh và bị phong ấn xuống lòng đất đen tối.
Jenny gục ngã, nhưng trên môi bà đã nở một nụ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc.
Các pháp sư khác nhanh chóng đưa bà và các pháp sư đã kiệt sức đi chữa trị. Trận chiến ấy đã kết thúc. Tất nhiên cũng có rất nhiều mất mát nhưng trên hết Bảo Bình thầm vui mừng vì sau lúc đó cả ba mẹ cô đều khỏe mạnh. Bảo Bình lau nước mắt, mắt cô khẽ khép lại, đôi môi mỉm cười. Hơn lúc nào hết, ngay bây giờ cô cảm thấy tình yêu mẹ dành cho mình đang chảy trong từng mao mạch. Cô tự hào vì có một người mẹ anh hùng, một người ba dũng cảm. Và trên hết, cô tự hào vì mình được thừa kế sức mạnh từ mẹ mình.
"Đừng vội tự mãn, Bảo Bình."
Một giọng nói vang lên, Bảo Bình giật mình xoay người tìm hướng mà âm thanh vừa phát ra.
"Ai đó?" Bảo Bình hỏi
Nhưng không có ai trả lời lại cả. Bất chợt, một cơn gió thổi qua làm mặt hồ dao động. Nước hồ bắt đầu cuộn lại tạo thành một dòng xoáy. Hình ảnh của ba, mẹ cô lại hiện lên. Cô khẽ cúi người xuống, tiếp tục xem câu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tử - Thiên Bình - Bảo Bình) Người kế thừa của gió
LosoweMột truyện riêng dành cho nhóm Khí của 12 cung hoàng đạo. Mong m.n sẽ thích. Đây là truyện đầu tiên của mình nên có nhiều sai sót. M.n có ném đá thì ném nhẹ tay thôi nhé. Arigatou gozaimasu ^^