Chương 6

220 20 2
                                    

"Đây là dung dịch gì?" Nhân Mã túm lấy cổ Bảo Bình khi cả hai vừa ra khỏi khu vực phòng thí nghiệm.

"Một món quà tự tin cho Song Tử." Bảo Bình toét miệng cười, đi thẳng về thư viện của trường.

"Món quà ư? Này, tớ không đồng ý để cậu làm thế đâu. Nhà trường cấm học sinh pha chế dược mà không có sự cho phép của thầy cô mà. Với cả, cách cậu pha chế chẳng giống thần dược gì cả, giống thuốc độc hơn." Nhân Mã nghiêm mặt, cậu thực sự nghiêm túc. Cậu không thể để Bảo Bình tiếp tục đùa nghịch trên cái ý tưởng điên rồ của cô được.

"Suỵt, công thức này tớ đọc được trong sách của thư viện đấy, chắc chắn không nguy hiểm đâu. Nó được gọi là "liều thuốc tự tin", nên mới cần mồ hôi của pháp sư lửa_những người tự tin nhất."

"Câu trả lời của cậu chẳng ăn nhập gì cả. Nhưng, tại sao cậu nghĩ Song Tử cần sự tự tin chứ?"

"Đó chắc chắn là điều duy nhất mà cậu ấy thiếu." Bảo Bình chắc nịch.

Cô nháy mắt đầy tinh nghịch rồi huýt sáo, mở toang cánh cửa thư viện.

"Song Tử." Bảo Bình gọi lớn.

Ngồi đối diện dãy sách tham khảo, là cô bạn với cặp kính dày và gương mặt hơi xanh. Đó chính là Song Tử.

"Sao các cậu biết mình ở đây?"

"Sao cậu lại hỏi thế, cậu thì còn chỗ nào để ở đâu mà không ở đây?"Bảo Bình ngồi luôn vào cái ghế trống cạnh Song Tử."Cậu đói không? Lúc nãy Nhân Mã có mua bánh ngọt cho cậu này."Bảo Bình hỏi với gương mặt háo hức bất thường.

"Thật thế hả?" Gương mặt Song Tử bừng sáng thích thú.

Bảo Bình quay lại nhìn Nhân Mã đầy ẩn ý. Nhân Mã lắc đầu ngán ngẩm, mở cặp ra và lấy hộp bánh để sẵn tự bao giờ. Bảo Bình quay lưng lại với Song Tử, lấy bánh ra khỏi hộp và lén đổ dung dịch đỏ lên trên. Những giọt nước li ti thấm vào bánh và biến mất, không mùi, cũng chẳng vị.

"Ăn cho mau nào Song Tử."Bảo Bình đưa ra hộp bánh ngon lành với vẻ mặt "vô tội".

"Ừ, cảm ơn hai cậu. Tớ thích lắm."Song Tử mỉm cười ngọt ngào. 

Khuôn mặt Bảo Bình đầy vẻ háo hức. Nhân Mã thì căng thẳng nhìn Song Tử, chăm chú tột độ. Chẳng mảy may nghi ngờ gì, Song Tử ăn ngon lành.

"Ngon ghê, hai cậu không ăn à."

"Bọn tớ ăn rồi, cái này mua riêng cho cậu." Nhân Mã nói dối.

"Ừ cậu ăn nhanh đi chứ, sắp vào học rồi" Bảo Bình phụ họa.

"Bảo Bình à, chuyện mấy hôm trước, tớ..."

"Ôi chuyện nào ấy? Xưa quá nên tớ chả nhớ nữa." Bảo Bình gạt ngay những băn khoăn của cô bạn vẫn đang ấp úng."Cậu ăn thêm đi."

"Ừ, bánh này ngon. Nhưng hình như...có vị gì đó là lạ. Tớ có cảm giác...người như nóng lên..." Song Tử mơ hồ nhận xét.

Bỗng nhiên, đầu óc Song Tử chao đảo. Mọi thứ trong phòng quay như chong chóng. Cô nhìn Bảo Bình và Nhân Mã cứ xoay tròn, xoay tròn trong mắt. Mọi thứ chìm vào màu đen vô tận. Song Tử gục xuống, trên tay vẫn đang cầm miếng bánh ăn dở. Bảo Bình liền lấy miếng bánh bỏ tót vào miệng để phi tang chứng cứ . Nhân Mã và Bảo Bình đỡ Song Tử vào phòng y tế.

(Song Tử - Thiên Bình - Bảo Bình) Người kế thừa của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ