Chương 5

255 27 5
                                    

"Song Tử à, tớ...tớ...nghĩ là..."Bảo Bình ấp úng.

Song Tử ngạc nhiên nhìn cô bạn của mình. Lần đầu tiên cô thấy Bảo Bình ấp úng như vậy.

"Có chuyện gì à, Bảo Bảo?"

"Tớ nghĩ...cậu...cậu...không nên đi cùng tớ đến Khu rừng ma thuật đâu."

"Tại sao?"

"Vì...tớ nghe nói chỗ đó rất nguy hiểm. Nên...tớ...tớ...sợ..."

"Cậu lo cho tớ à, yên tâm đi tớ cho dù tớ không giỏi như cậu hay anh hai nhưng tớ có thể tự bảo vệ mình mà." Song Tử cười.

"Vấn đề là...trong khu rừng đó...mọi pháp thuật đều bị hạn chế. Thậm chí, cả những pháp sư cực giỏi cũng khó có thể...sử dụng pháp thuật. Nên..."

"Nếu đã đáng sợ như vậy, tại sao cậu lại muốn đến đó?"

"Vì...sự thật về cái chết của mẹ...tớ nhất định phải biết. Còn cậu thì...chẳng có lý do gì để đến đó cả." Bảo Bình vẫn ấp úng nhưng có phần dứt khoát hơn.

"Tớ cũng có lý do của tớ. Tớ nhất định phải đi." 

"Lý do gì?" Bảo Bình tròn xoe mắt.

"Lý do của tớ là...đảm bảo rằng cậu có thể trở lại. Với cả cậu đừng lo, sẽ chẳng có gì xấu xảy ra đâu, Bảo Bảo sẽ bảo vệ tớ mà, giống như hồi ở đại hội pháp thuật ấy." Song Tử cười, lời nói của cô như nửa thật nửa đùa.

"Nhưng...nhưng...Tớ không chắc có thể..."

"Chà, Bảo Bảo tự tin thường ngày của tớ đâu rồi? " Song Tử trêu.

"Hôm nay tớ chẳng còn tí tự tin nào nữa. Tớ thật sự chẳng biết..."

Không để cô bạn của mình nói hết lời, Song Tử bịt miệng bạn lại rồi đứng dậy.

"Cậu đi đâu đấy?" Bảo Bình hỏi.

"Tớ đi tìm Nhân Mã." Song Tử cười.

"Để làm gì?" 

"Xin ít mồ hôi của cậu ấy, để điều chế thuốc tự tin cho cậu."

Nghe đến đây Bảo Bình bật cười. "Thuốc tự tin" phải rồi, trước đây cô cũng đã từng chơi trò này với Song Tử. Bảo Bình kéo Song Tử ngồi xuống. Kí ức như ùa về trước mắt hai cô gái trẻ. Câu chuyện xảy ra hồi 7 tháng trước_lúc Song Tử và Bảo Bình mới quen nhau.

------------------------------------------------------

"Cậu với Song Tử giận nhau chuyện gì đấy?" Nhân Mã hỏi.

"Chẳng có gì đâu, chỉ là tớ định mời cậu ấy tham gia một tiết mục cho ngày khai giảng của trường thôi."Bảo Bình nhún vai.

"Song Tử đâu thích mấy trò ồn ào đó."

"Cậu thì biết gì chứ" Bảo Bình bực dọc.

"Cậu xem, hôm trước chỉ có chút chuyện bé xíu mà cũng làm cậu ấy mất bình tĩnh. Cậu không thấy tội cậu ấy sao mà còn lôi vô mấy trò này."

"Thế nhìn bạn ấy xinh đẹp tài năng như thế, mà cứ giấu mình sau cặp kính dày cộp, bị mọi người coi thường thì tốt sao?"

"Cậu ấy thích vậy mà. Với lại tớ nói rồi, không phải ai cũng thích ồn ào như cậu." Nhân Mã thở dài, cố gắng giải thích cho cô bạn cứng đầu.

"Cậu không thấy Song Tử có năng lực rất mạnh sao? Cậu ấy rõ ràng có tiềm năng rất lớn tại sao phải che giấu mãi thế?"

"Đâu phải ai cũng thích như cậu. Có một số người chỉ muốn sự bình yên. Tại sao cậu không nghĩ đơn giản rằng Song Tử tỏ ra như thế là vì cậu ấy muốn thế?"Nhân Mã cố cãi.

Bảo Bình liếc Nhân Mã."Muốn ư? Sao cậu biết cậu ấy muốn vậy. Tất cả hành động của Song Tử đều là làm theo ý người khác, theo ý chính cái gia đình của cậu ấy." Cô dứt lời, cả người bừng bừng sát khí.

"Haizz, bình tĩnh nào. Sao cậu lại chắc chắn như thế chứ?" Nhân Mã tò mò.

"Tớ chỉ biết đó là sự thật. Chắc như đinh đóng cột luôn. Nhưng tớ sẽ có cách làm Song Tử thay đổi."Bảo Bình ngẫm nghĩ.

"Này, đừng bày ra mấy trò dại dột đấy." Nhân Mã giật mình, cậu cảm thấy lo khi thấy ánh mắt tinh quái của Bảo Bình lúc này.

Bảo Bình cười ranh mãnh rồi kéo vụt Nhân mã đi.

"Này, đi đâu đấy?"

"Vào phòng thí nghiệm." Bảo Bình vẫn nắm tay cậu bạn đi thẳng.

"Phòng thí nghiệm?? Nơi đó luôn được khóa kín mà?" Nhân Mã ngạc nhiên, cậu chẳng thể tin vào tai mình nữa.

"Suỵtttttt." Bảo Bình nhìn ngó xung quanh, lôi chìa khóa ra và mở cửa căn phòng bí hiểm.

"Này, ai cho cậu chìa khóa vào đây vậy?" Nhân Mã thì thầm.

"Bí mật nhé, cô hiệu trưởng từng ghé qua nhà tớ và vô tình để quên chùm chìa khóa ở đấy. Tớ tiện tay làm thêm một chùm mới. Tớ có thể đi tới mọi ngóc ngách trong trường này luôn." Bảo Bình cười toe toét.

"Bó tay đấy. Giờ cậu định làm gì chứ?" Nhân Mã nhăn mặt.

Nhưng Bảo Bình chẳng buồn trả lời cậu bạn của mình. Cô nhanh tay lôi vài thứ bột được cất trong tủ ra trộn trộn, ngoáy ngoáy. Những tia sáng, cuộn khói và thứ khí kì lạ phảng phất khiến không gian phòng thí nghiệm trở nên nóng nực. Nhân Mã chỉ biết nhìn cô bạn đang chăm chú pha chế cái gì đó. Mồ hôi của cậu túa ra như tắm, nhân cơ hội Bảo Bình hứng vài giọt mồ hôi của Nhân Mã đổ luôn vào thứ dung dịch đang sôi sùng sục.

"Xong!" Bảo Bình hí hửng quay ra nhìn Nhân Mã.

"Nóng quá Bảo Bình. Cậu sử dụng pháp thuật làm dịu không khí đi." Nhân Mã nài nỉ.

"Không!Không! Mồ hôi của pháp sư lửa chính là nguyên liệu cuối cùng để hoàn thành phương thuốc này đấy." Bảo Bình xua tay.

Nhân Mã nhíu mày. Nhiều lúc cậu cũng chả hiểu tại sao Bảo Bình lại là pháp sư Khí trong khi cô lại cực kì năng động và nhiệt tình hệt như các pháp sư Lửa. Lọ dung dịch vẫn sủi bọt. Khói bốc lên nghi ngút, dung dịch dần chuyển sang màu đỏ óng ánh đến kỳ lạ. Bảo Bình cẩn thận đổ lọ dung dịch vào một cái chai nhỏ. Xong tất cả, cô cùng Nhân Mã dọn dẹp lại phòng thí nghiệm và cả hai len lén rời khỏi đó.

----------------------------------------------------

Tác giả: E hèm, truyện đã được đăng tới chương 5 rồi mà vẫn chưa có lượt Vote nào hết ( T.T ), một comment cũng không có luôn. Nếu các bạn không thích truyện của mình thì cứ comment nhé, để mình còn biết đường mà dừng lại. Sáng tác truyện mất nhiều thời gian nên mình thật sự mong sự phản hồi từ các bạn.( phản hồi xấu cũng được) Vì vậy, nếu các bạn đã đọc chương này, thì làm ơn để lại cái comment giùm mình ( T.T ). Arigatou gozaimasu.

                                                                           Reikakinomoto2901.


(Song Tử - Thiên Bình - Bảo Bình) Người kế thừa của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ