Chap2: Lộc Hàm nói không bao giờ lợi dụng việc công để trả thù riêng nữ

158 11 2
                                    

Từ lần đó trở đi Lộc Hàm thường xuyên thấy cái tên tiểu tử láo toét kia, giống như âm hồn không siêu thoát trôi dạt khắp nơi.
Tỷ như gần cái hồ, rừng cây nhỏ phía sau trường, phòng âm nhạc hoặc là khu tự học.
Lúc nào cũng đều là một bộ dạng chưa tỉnh ngủ, đội mũ nghe nhạc hoặc là uống trà sữa, biểu tình mơ màng tựa hồ không hề quan tâm đến dòng người qua lại.
Dù đi đến chỗ nào cũng hấp dẫn vô số nữ sinh, khiến họ ánh mắt lấp lánh, tim đập loạn nhịp. Hơn nữa các nam sinh cũng "Thì ra đó chính là truyền thuyết..." khiến cho Lộc Hàm thật đúng là rất khó không nghe đến tin tức về tiểu tử này.
Tên chỉ biết phiên âm đại khái là "Ngô Thế Huân", nữ sinh năm nhất vì cậu ta mà đã điên loạn không nói làm gì, đến những đứa cùng cấp thậm chí cả nữ sinh năm tư cũng chú ý đến hắn. Cho nên những từ kiểu lạnh lùng, giỏi vũ đạo, đẹp trai,...truyền vào tai Lộc Hàm nối liền không dứt làm cậu cảm thấy cực kì phiền chán.
Thời tiết cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo bình thường, khí trời cuối thu thật vô cùng sảng khoái.
Lộc Hàm cảm giác mình hoảng sợ, là vì bị hội trưởng Kim Mân Thạc giao cho nhiệm vụ phụ trách phỏng vấn học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, nhìn thấy cái mặt kia không chút thay đổi liền đi tới chỗ nam sinh.
Cậu nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua giấy báo danh trên tay, lẩm nhẩm cái tên "Ngô Thế Huân", sau đó giương mắt lên nghiêm chỉnh, hắng giọng một cái bày ra tư thế tiền bối.
"Vì sao muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc?"
Ngô Thế Huân tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó giương mắt lên nhìn cậu một cái thật nhanh, rồi ánh mắt lại lập tức rời đi.
"Sở trường là...vũ đạo"
Tuy rằng theo quy củ dùng kính ngữ, nhưng là qua loa cho xong, tích chữ như vàng là cái thái độ gì. Lộc Hàm nhớ lại hai lần trước suýt nữa bị xô ngã còn không nhận được lời xin lỗi tử tế, máu nóng liền bốc lên.
Cậu nghĩ nghĩ.
"A... Ra chỗ kia nhảy thử một lần đi."
Ngô Thế Huân trừng mắt, có điểm bối rối nhìn Lộc Hàm, cậu làm động tác "Mời", hoàn toàn không quan tâm văn phòng câu lạc bộ chật chội căn bản không đủ chỗ cho một người tư thế vũ đạo giãn ra.
Ngô Thế Huân chần chừ mấy giây, có nên nhảy?
Chuyện này chính là tạo thành kết cục, Lộc Hàm đứng ở bên ngoài phòng y tế nơi Thế Huân nghỉ ngơi, nghe Kim Mân Thạc răn dạy.
"Chẳng lẽ cậu không thấy mình ghi chú bên cạnh bản đăng ký của Thế Huân rằng chúng ta nhất định phải tuyển được thiên tài vũ đạo này vào, nhưng gần đây cậu ta vì thắt lưng thương tổn nghiêm trọng nên không thể tham gia hoạt động sao? Mắt cậu để chỗ nào đấy?"
Kim Mân Thạc bình thường thoạt nhìn tính tình rất tốt, lại ôn hoà cười thật tao nhã, lúc gió bão nổi lên thì nói nói liên hồi không ngừng nghỉ. Lộc Hàm vất vả tự mình phân tích thêm dấu chấm câu xong, lặng lẽ ở trong lòng châm chọc
Cái giấy đó cậu ta dán thêm bên cạnh chi chít chi chít chữ, còn không biết vì sao chỗ nào cũng dán, ai mà biết rốt cuộc viết cái gì? Hơn nữa mình vừa nhìn thấy tiểu tử này liền muốn biết ngay hắn tên là gì, căn bản không chú ý kỹ những cái kia. Nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ra "Mân Thạc, mình sai rồi, mình vô cùng hối hận mà", cộng thêm nỗ lực giải vây: "Hội trưởng... Mình chính vì khả năng vũ đạo không thể nào tốt được nên chỉ muốn nhìn xem người ta am hiểu khiêu vũ là thế nào thôi, lần sau mình nhất định..."
"Còn muốn có lần sau?" Kim Mân Thạc vỗ trán thở dài, "Cậu xem hiện tại đã làm gì? Thế Huân tái phát vết thương ở thắt lưng, đứa nhỏ này tài cao nhất, so với cậu nhỏ hơn gần bốn tuổi, sao không thể hiện được hành động của một ca ca hả Lộc Hàm?"
Lộc Hàm làm vẻ mặt sám hối, cắn môi tội nghiệp.
Khiển trách được một lát, Kim Mân Thạc nhìn lại Lộc Hàm như là con chó nhỏ bị ghét bỏ, biểu tình thật đáng thương liền phất phất tay ý bảo cậu nhanh chạy đi xem cái phiền toái mình gây ra.
Lộc Hàm như được đại xá nhanh như chớp bỏ chạy, nhưng là lo lắng đến Ngô Thế Huân còn nghỉ ngơi bên trong, cho nên lúc đẩy cửa phòng vẫn có ý thức động tác nhẹ nhàng.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Ngô Thế Huân không chớp mắt chằm chằm nhìn mình.
Lộc Hàm nhảy dựng về phía sau, che ngực kinh hô.
"Cậu muốn hù chết tôi hả? Sao không phát ra tiếng động gì vậy?"
Một bên oán giận một bên chột dạ, đệ đệ trước mặt thoạt nhìn căn bản không ra tân sinh lớp mười, mỗi lúc dùng đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm người ta vẫn rất có tính uy hiếp, Lộc Hàm từ từ bước qua, muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không biết nên thế nào, lúng túng ho khan một tiếng.
"Lộc Hàm ca?" Thế Huân thình lình mở miệng kêu một tiếng.
"Ừ ừ?" Lộc Hàm theo bản năng trả lời xong đột nhiên cảm thấy không đúng. Ngô Thế Huân làm sao mà biết tên của mình?
Lộc Hàm đưa cái nghi hoặc này hoàn toàn viết trên mặt, Thế Huân không nói gì chỉ chỉ vào bảng tên trên đồng phục của cậu.
Trong trường học hầu hết học sinh đều cảm thấy bảng tên thật sự rất phiền phức, cho nên cứ lừa lúc thầy giáo không để ý liền tháo xuống. Lộc Hàm vì muốn trưng bộ dạng cán bộ kiểu mẫu, nên trước khi vào phỏng vấn liền đeo lại bảng tên, nhưng lúc này lại quên béng mất.
Thật sự là vô cùng xấu hổ.
Ngô Thế Huân nói xong lại không mở miệng, khó khăn động đậy trên giường, tựa hồ muốn ngồi thẳng dậy, Lộc Hàm thấy cậu ta hơi cau mày, trong lòng càng thêm áy náy vội chìa tay muốn đỡ.
Kết quả Thế Huân như bị hoảng sợ, cả người co rụt lại né Lộc Hàm, cuối cùng lại động đến thắt lưng, đau đến nhăn nhó mặt mũi.
Lộc Hàm không ngừng xấu hổ rút tay về, ở trong lòng đem Thế Huân không biết tốt xấu tự mình chuốc lấy khổ ra mắng hơn một trăm hai mươi lần.
Cuối cùng cậu nín trong chốc lát, nói :"Đã nói lần sau nếu trên người có thương tổn thì đừng..."
Ngô Thế Huân nhìn cậu, thái độ như là đang nói, đều tại ca ca trưng ra tư thế học trưởng, người ta còn có thể không nghe sao?
Lộc Hàm càng thêm chột dạ.
Cậu há miệng thở dốc rất muốn nói "Vậy cũng không cần nhảy đến liều mạng thế chứ, việc gì phải chống một tay xoay người cho tôi xem a, kỳ thực tôi chả biết gì về vũ đạo, cậu tuỳ tiện nhảy nhót cũng có thể doạ sững nhau rồi. Hơn nữa tôi không tin cậu không nhìn ra tôi chính là cố ý làm khó dễ cậu", nghĩ nghĩ hay là đem một lời này ra tự hủy hoại luôn hình tượng bản thân.
Cậu và Ngô Thế Huân mắt nhỏ trừng mắt to một trận, không thể nghĩ xem nên nói gì để xoa dịu bầu không khí này. Bỗng cửa "Phanh" một tiếng bị đẩy ra, rõ ràng đã sang thu nhưng Ngô Diệc Phàm đi vào vẫn mang theo khí nóng toàn thân, thấy Lộc Hàm liền quàng cổ gào loạn: "Thì ra cậu ở đây, nghe Mân Thạc nói cậu làm khó dễ tiểu bằng hữu khiến người ta phải vào phòng y tế, Lộc Hàm cậu cũng ghê nha..."
Lộc Hàm nổi giận, né né cái tay của cậu ta, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Diệc Phàm lúc này mới nhận ra không khí ngượng ngùng trong phòng, cố nén tiếng cười "Ha Ha Ha", ghé tai Lộc Hàm nói nhỏ: "Mình tới không đúng lúc phải không?"
Lộc Hàm mắt trợn trắng xúc động, nhìn về phía Thế Huân còn ở trên giường, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, biểu tình lập tức lại ngượng chín mặt.
"Này Ngô Diệc Phàm, nói thế nào cũng là có đệ đệ ở đây, cậu im mồm một chút cho mình nhờ"

(HUNHAN VER) NGHE NÓI EM THẦM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ