Chap 20

11 2 0
                                    

Hiện tại, trước mặt Lộc Hàm chính là Ngô Diệc không biết vì sao đang cười vô cùng kì quái cùng vẻ mặt cam chịu của Biện Bạch Hiền.

Lộc Hàm đặt cặp sách lên ghế, vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói câu gì thì Ngô Diệc Phàm đã đột nhiên bật dậy.

"(Ca) Làm gì thế?" Lộc Hàm và Bạch Hiền cùng giương mắt lên nhìn cậu ta.

Diệc Phàm giơ ngón tay lên miệng "Suỵt" một tiếng rồi nhẹ nhàng đi ra phía ngoài. Sau đó hai người lại nghe thấy thanh âm phấn khởi có vẻ khoa trương của cậu ta.

"Cô ơi, cho chúng cháu ba phần Tiramisu ạ... A! Độ Độ. Sao lại ở đây? Ồ, cả Thế Huân nữa, mấy người một đám tụ tập trong này làm gì thế?"

Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười vui sướng trên khuôn mặt Diệc Phàm.

Lộc Hàm còn chưa kịp nghĩ xem phải phản ứng thế nào, quay sang bên cạnh đã thấy Bạch Hiền vội vàng làm dấu chữ thập trên ngực.

Lộc Hàm rất ngạc nhiên, vô cùng phấn khích ôm chặt Bạch Hiền hỏi: "Tiểu Bạch, thì ra em theo đạo Thiên chúa giáo à"

Biện Bạch Hiền nghiêm túc nhìn Lộc Hàm, vẻ mặt thương xót mà chân thành tha thiết: "Không, em chỉ là giúp Phàm ca xám hối với ông trời thôi, ca ấy sống được đến giờ đúng là kì tích." :v

Lộc Hàm tỏ vẻ không hiểu Bạch Hiền đang nói cái gì, nhưng dù sao cũng không có ý định hỏi thêm, thầm nghĩ có đôi lúc thế giới tinh thần của Bạch Hiền và Diệc Phàm rất giống nhau, cậu không thể dễ dàng tiếp cận được... (Bún: đúng là "Bạn tốt cốt ai nấy hốt" :3)

Không phải là vì thế giới ấy rất thâm sâu, mà bởi Lộc Hàm cảm thấy một khi đã hiểu được, thì chỉ số thông minh của bản thân cũng tuột dốc theo bọn họ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

.

.

.

Và trên thực tế, Bạch Hiền cùng Diệc Phàm cũng thường xuyên nghĩ như vậy.

Lờ đi tiếng Khánh Thù thì thào kêu gọi, Ngô Diệc Phàm bê ba phần điểm tâm cười hề hề trở về bàn, vừa hô to "Thật cao hứng" , vừa đặt hai cái đĩa trước mặt Lộc Hàm và Bạch Hiền.

Vốn Bạch Hiền còn đang lo lắng bản thân nên đối mặt như thế nào sau khi biết bí mật của nhân vật chính, nhưng vừa thấy nụ cười sung sướng quen thuộc của Phác Xán, đột nhiên cảm thấy tức ngực.

"Diệc Phàm! Sao cười phấn khích vậy?"

Lộc Hàm vừa ăn điểm tâm vừa hoài nghi nhìn Ngô Diệc Phàm, cảm thấy toàn thân cậu ta đều tỏa ra một màu hồng phấn kiểu "Tâm tình của mình vô cùng vui vẻ" , đối lập với mây đen bao phủ lo lắng trùng trùng Biện Bạch Hiền liền có vẻ càng thêm âm trầm.

"Mình bỏ lỡ cái gì thú vị sao? Mấy người bên kia nói gì về mình à?" Lộc Hàm thuận miệng hỏi một câu, kết quả đầu gối Bạch Hiền "Cộp"  một tiếng va vào chân bàn , đau đến "A a hu hu" thảm thiết.

Phía bên kia từ sau khi bị Diệc Phàm chạy đến chào hỏi đã trở nên im ắng, lúc này vừa nghe thấy câu nói của Lộc Hàm xong, nhất thời vô cùng rối loạn. Tựa hồ là... Ngô Thế Huân lỡ tay đánh đổ cốc trà sữa trước mặt, đồ uống chảy ướt cả người Lý Đông Hải.

(HUNHAN VER) NGHE NÓI EM THẦM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ