Nhờ khả năng ứng biến nói xằng nói xiên của Ngô Thế Huân trong lúc nguy cấp mà mâu thuẫn giữa cậu và Lộc Hàm trong phút chốc bất ngờ biến thành tro bụi.
Còn chuyện Diệc Phàm và Bạch Hiền đã nắm giữ tâm sự thiếu niên của Thế Huân, tựa hồ cũng không bệnh mà mất.
Sự tình được giải quyết, ngày hôm sau Ngô Thế Huân vứt bỏ tâm sự nặng nề mơ mơ màng màng, cả khuôn mặt viết đầy hai chữ "hạnh phúc"
Ở trong lớp cười ngây ngốc không biết đã bao lâu, Thế Huân bỗng nghe thấy ngoài hành lang dường như đang xảy ra cuộc bạo động, tiếng bước chân chạy rầm rập kèm theo tiếng gào thét chói tai, vừa ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt liền 囧 .
Một người nhã nhặn trắng trẻo mặc T-shirt màu trắng cộc tay hướng về phía Thế Huân vẫy vẫy cười tủm tỉm, lộ rõ hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, thoạt nhìn có vẻ rất quen, hình như đã gặp ở nơi nào đó.... A, chính là ở phòng trang điểm phía sau khán đài trong chương trình nghệ thuật ngày đó.
Kia đứng ở bên cạnh chính là đại soái ca cao lớn, Thế Huân cũng nhớ rất rõ.
Bất quá hai người kia...là học bên cơ sở 2 cùng Chung Nhân? Sao còn đến đây làm gì?
Không phải là... đến tìm mình chứ? @@
Ngô Thế Huân bị cái ý nghĩ này của bản thân dọa cho toát mồ hôi lạnh. Nhưng khi thấy soái ca mặt lạnh lùng cùng ca ca vui vẻ nhã nhặn kia đều hướng về phía mình thì Ngô Thế Huân có thể khẳng định suy đoán đó vô cùng chuẩn xác.
Không hề quan tâm đến tiếng gào thét phấn khích của các nữ sinh xen lẫn tiếng tán thưởng từ những nam sinh cùng biểu tình hóa đá của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng cứ đứng bên cửa sổ, thì thào đối thoại to nhỏ.
"Tiểu tử này thật sự thích Lộc Hàm ca?"
"Khánh Thù, Diệc Phàm ca, Bạch Hiền đều nói như vậy." (Bún: xác định...chợ chồm hổm! ==")
"Mình đã nói đứa nhỏ này có gì đó rất đáng ngờ mà, quả nhiên đối với Lộc Hàm của chúng ta dụng tâm kín đáo."
"Ánh mắt ca thật lợi hại nha."
"Mấy lần trước chưa cẩn thận quan sát, giờ thấy tiểu tử này bộ dạng cũng không tệ."
"Theo như Diệc Phàm nói thì dáng người tương đối chuẩn, khiêu vũ cũng rất giỏi."
"Cậu ta hình như đã nhận ra đang bị chúng ta quan sát."
"Chúng ta gắt gao nhìn chằm chằm như vậy, tất nhiên ai mà chả phát hiện." (Bún: 1 thằng tửng đi với 1 thằng ngơ à X___X)
Hai người còn đang lén lút trao đổi, Ngô Thế Huân đã chuyển từ thế bị động sang chủ động, từ chỗ ngồi đứng lên, bước về phía cửa lớp.
Thế Huân đi đến chỗ hai người đang chụm đầu ghé tai phía trước, tiện tay bẻ lại cổ áo, cào cào mái tóc rối bù, rồi thẳng lưng ưỡn ngực nói: "Xin hỏi... Có phải Phác Xán Liệt tiền bối và Trương Nghệ Hưng tiền bối không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HUNHAN VER) NGHE NÓI EM THẦM YÊU ANH
FanfictionTên bản gốc: Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi • Tên bản chuyển văn: Nghe Nói Em Thầm Yêu Anh! • Tác giả: hi_foggyeye • Dịch giả: QT • Nhân vật (bản gốc): Kim Chung Nhân x Biện Bạch Hiền ( Kim Jong In x Byun BaekHyun) • Nhân vật (bản chuyển văn): Ngô Thế Huâ...