Chap 6b

60 6 1
                                    

"Ngô Thế Huân?" Diệc Phàm cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Thế Huân, sửng sốt một chút, "Tên nhóc đó đến tìm ai? Lộc Hàm cậu đang lầm bầm gì thế?"

Giọng cậu ta quá lớn, khiến toàn bộ ánh mắt các bạn học đều hướng về phía họ. Lộc Hàm đang thì thầm "Cậu ta tuyệt đối không đến tìm mình, người Thế Huân tìm tuyệt đối không thể là mình", lần đầu tiên cảm thấy bạn tốt lớn giọng như vậy doạ người, cho nên cả người đều rúc xuống gầm bàn, coi như bản thân không tồn tại. =.=|||

Kết quả Ngô Thế Huân lập tức xông vào, Lộc Hàm từ dưới gầm bàn ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thế Huân đang đứng ở cái bàn đối diện bình tĩnh nhìn mình.

"Oa hu.." Lộc Hàm cộc đầu vào góc bàn, đau đến chảy nước mắt.

"Cậu đến tìm tôi?" Lộc Hàm thấy Thế Huân cố nín cười, cảm thấy đây đúng là khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời mình, bèn vuốt lại đầu tóc, ngồi thẳng người, giả bộ như không có chuyện gì hỏi Ngô Thế Huân, nhưng thực tế thì đầu đau muốn chết.

Thế Huân vội vàng thu lại nụ cười trả lời: "Em tới là muốn bàn về tiết mục của chúng ta"

"A... Cái đó a..." Lộc Hàm vốn nghĩ chuyện này không cần nghiêm túc đến thế, nhưng nhìn ở Thế Huân thái độ đặc biệt chân thành tha thiết, vẫn là quyết định chớ đả kích tinh thần hăng hái của đối phương "Tốt tốt, cậu cứ quyết định giờ tập rồi chúng ta cùng điều chỉnh..."

Ngô Thế Huân lặng lẽ nhìn cậu, bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Như thế nào?"

Thế Huân há miệng thở dốc rồi nói: "Số điện thoại của Lộc Hàm ca là gì?"

Biện Bạch Hiền ở bên cạnh đột nhiên cười phá lên. Lộc Hàm, Thế Huân và cả Diệc Phàm đang hào hứng hóng hớt cuộc nói chuyện, đều quay sang nhìn cậu ta. >Bạch Hiền học chung lớp vời Lộc Hàm là vì học trước 2 lớp<

Bạch Hiền trong lòng nghĩ sao cảnh này thấy quen quen a. Ngày hôm qua mình ở nhà giết thời gian xem một bộ phim tình cảm có cảnh nam chính ngượng ngùng xin số điện thoại đối phương. Ngô Thế Huân này thế nào mà bộ dạng lại sống động y như thật vậy. Nhưng thế này là không khoa học a, các người tại sao lại có thể công khai diễn phim thần tượng trước bàn dân thiên hạ vậy?

"Tiểu Bạch làm sao đấy?" Lộc Hàm vung tay một hồi trước mặt Tiểu Bạch đang ngơ ngẩn như lạc vào cõi thần tiên cũng không thấy phản ứng gì, đành phải hoang mang quay sang hỏi Ngô Diệc Phàm, Diệc Phàm nhún vai tỏ vẻ không biết chuyện.

Biện Bạch Hiền lúc này cũng hồi thần lại, tóm lấy cái tay Lộc Hàm đang vung loạn xạ phía trước. Còn chưa kịp mở miệng nói, đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn chết chóc phóng đến, Bạch Hiền run lên, chớp mắt nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Thế Huân.

A... Vừa rồi có phải mình tưởng tượng không? Hiện tại rõ ràng không biểu lộ gì nhưng ánh mắt vẫn còn khiến mình lạnh cả sống lưng là làm sao. Bạch Hiền còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Lộc Hàm đã cầm tay cậu lắc lắc: "Tiểu Bạch, em đem số di động của ca đưa cho Thế Huân đi, ca chẳng bao giờ nhớ được cái đó."

Bạch Hiền chưa kịp phản ứng đã thốt ra: "Ca nói cái số nào? Mới hay là cũ?"

"Số nào cũng được, dù sao ca cũng đều dùng đến."

Lộc Hàm tuy nói thế nào cũng được nhưng Biện Bạch Hiền lại không cho rằng như vậy, bởi vì sau khi cậu nói câu nói đáng hối hận kia xong, Ngô Thế Huân đã dùng ánh mắt áp bức nhìn Bạch Hiền nộp cả hai số điện thoại của Lộc Hàm ra.

(HUNHAN VER) NGHE NÓI EM THẦM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ