Chap 15 : Tình huống này là thế nào?

33 4 0
                                    

Đối với việc quan hệ giữa Lộc Hàm và Thế Huân bởi vì hợp tác sân khấu mà đột nhiên vô cùng gần gũi, quần chúng vây xem đều bày tỏ sự khó hiểu của bản thân. Trong đó rối bời nhất chính là Biện Bạch Hiền.

"Vậy ra cái hôm biểu diễn nghệ thuật, em chạy về nhà không ở lại xem là đã bỏ lỡ tiết mục hay nhất rồi sao? " Bạch Hiền trợn trừng đôi mắt căm giận nhìn Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm, "Vì bỏ lỡ tiết mục phối hợp ăn ý hiếm có kia cho nên hiện tại quan hệ giữa hai người đột nhiên trở nên như keo như sơn là loại chuyện em hoàn toàn vô pháp hiểu sao?"

Ngô Diệc Phàm thật muốn ói vào cách dùng thành ngữ của cậu ta, nhưng bản tính ngồi kê đôi mách vẫn ưu tiên lên hàng đầu, cho nên chuyển hướng sang Lộc Hàm cười vô cùng phấn khích:

"Hì hì Lộc Hàm a, nói thử cho đứa bạn thân này nghe xem. Mân Thạc gửi tin nhắn cho mình kể rằng đang đi trên đường thì nhìn thấy hai người đặc biệt vui vẻ, hài hòa đi cùng một chỗ. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao?" (Bún: đúng là cái chợ chồm hổm =3=)

Lộc Hàm cảm thấy dở khóc dở cười: "Không phải chỉ là cải thiện quan hệ với hậu bối so với không khí ngượng ngùng trước kia ư? Vì sao qua miệng hai người mình thấy có vẻ mờ ám đen tối vậy ?"

"Đó là bởi vì hai bọn mình quá hiểu cậu!" Diệc Phàm kiên định trả lời, "Bạch Hiền em nói xem có đúng hay không?"

Biện Bạch Hiền gật đầu yếu ớt: "Đúng vậy đúng vậy, hiện tại hai người các ca chỉ cần một ánh mắt trao đổi là em đã biết các ca sẽ dùng phương pháp nào để bắt nạt em a... "

"Bạch Hiền, tại sao có thể nói như vậy? Ca cùng Diệc Phàm bắt nạt cậu khi nào?" Lộc Hàm giả bộ kinh ngạc, "Nói, là ai bịa đặt? Quan hệ của chúng ta tại sao có thể bị bọn họ châm ngòi ly gián?!" (Bún: đến giờ roàii đấy =.=|||)

Hiếm thấy lúc nào Diệc Phàm không bị chủ đề "bắt nạt Biện Bạch Hiền" hấp dẫn như bây giờ, cậu ta quay đầu nhìn Lộc Hàm chằm chằm nói: "Sao mình có cảm giác là cậu đang cố gắng chuyển đề tài nhỉ? Hiện tại kỳ thực bọn mình rất quan tâm đến vấn đề Ngô Thế Huân."

"Thế rốt cuộc là các ngươi muốn biết cái gì hả?" (="=)

"Bọn em muốn biết hai người rốt cuộc đã dính lấy nhau như thế nào?" Bạch Hiền bình tĩnh trả lời.

"Dính lấy nhau..?" Lộc Hàm đập bàn một cái đầy căm phẫn "Mình ở trong lòng các cậu chẳng lẽ chính là người tùy tiện như vậy sao? Ngời ngời là con người nghiêm chỉnh thế này mà sao lại có thể nói mình thế ! Mình chỉ là đột nhiên có được một đệ đệ thôi mà. Sao các cậu cứ nhắc đến cậu ta mãi vậy? A A A A" (Bún: ức chế qá mà!! >/////<")

"Đừng tưởng rằng cậu đập bàn là có thể che giấu chột dạ nha...."

"Mình tại sao lại phải chột dạ?"

Lộc Hàm không thể hiểu nổi suy nghĩ trong lòng của Diệc Phàm và Bạch Hiền, tuy rằng nói như vậy nhưng cái gì cũng chưa bị buộc phải khai ra. Đến giờ giải lao, Lộc Hàm chạy xuống tầng dưới, đứng trước cửa phòng học của năm nhất, hướng vào trong kêu to "NGÔ THẾ HUÂN" .

(HUNHAN VER) NGHE NÓI EM THẦM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ