Chap 16: Lộc Hàm cảm thấy mình vô cùng ấm ức

46 4 0
                                    

Ngô Diệc Phàm say sưa hát một khúc rap xong, vừa nghiêng đầu quả nhiên thấy Lộc Hàm ôm đầu gối ngồi bên cửa lặng lẽ nhìn mình, thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhỏ nhỏ, vô cùng đáng yêu, khiến tim Diệc Phàm như muốn tan chảy. (Bún: *chìa giấy vệ sinh* Phàm à! lau nước miếng đi anh!! =.=|||)

"A...A...Chẳng lẽ cậu đang hoài niệm quãng thời gian trước đây chúng ta ở bên nhau mà thấy tiếc nuối sao?" Ngô Diệc Phàm bổ nhào tới ôm Lộc Hàm tựa vào vai, tràn đầy kích động mừng rớt nước mắt.

Lộc Hàm bĩu môi: "Coi như vậy đi! Cậu đã xong chưa? Về nhà thôi!"

"Xong ngay xong ngay đây..." Diệc Phàm vô cùng phấn khích vơ vội cặp sách chào tạm biệt mọi người trong phòng, giang cánh tay dài ngoằng ra ôm cổ Lộc Hàm đung đưa bước ra, vừa vặn nhìn thấy Ngô Thế Huân đi từ câu lạc bộ vũ đạo sau buổi tập muộn. 

Ngô Thế Huân thấy hai người liền ngẩn ra, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Lộc Hàm đã giống mấy hôm trước tuôn một tràng: "A! Thế Huân. Ca cùng Diệc Phàm hôm nay bận rất nhiều việc muốn cùng nhau đi ăn chút gì đó, nhưng lo lắng cho đệ luyện tập vất vả hẳn là rất mệt nên về nhà sớm một chút nghỉ ngơi...cho nên không rủ đệ đi cùng đi được!! cẩn thận nha tạm biệt...tạm biệt" (Bún: đọc xong tưởng đứt hơi mà chết TwT")

Sau đó không thèm để ý đến biểu tình của Thế Huân, kéo Ngô Diệc Phàm bước đi.

Ngô Diệc Phàm không biết đã lần thứ mấy bị cậu thô bạo kéo đi, đi một quãng xa cuối cùng mới cảm giác người bên cạnh dừng lại, cậu ta thở phào: "Này này Lộc Hàm, mình cảm thấy cậu rất kì lạ nha, có phải đang trốn Ngô Thế Huân không?"

"Mình tại sao lại muốn trốn nó?" Lộc Hàm lạnh lùng nói.

"Thế tại sao gần đây mỗi ngày cậu đều bỏ lại nó phía sau để đi cùng mình?...Tuy rằng không loại trừ khả năng cậu muốn cùng mình ôn lại quãng thời gian tươi đẹp ngày xưa, dù sao con người của mình ở cùng với cậu nhất định sẽ rất hài hòa, nhưng cậu cũng phải biết rằng mình không muốn mỗi lần đi trên đường hay trong sân trường đều gặp phải ánh mắt tựa hồ muốn giết người của Thế Huân..." ="=

Ngô Diệc Phàm chợt nghĩ lại thời điểm hôm nay đi mua đồ ở siêu thị, sau lưng bỗng có âm thanh đầy sát khí "Diệc Phàm tiền bối, xin nhường đường một chút!" liền rùng cả mình.

Lúc đi qua, trên tay Ngô Thế Huân còn cầm cái bình thủy tinh lớn, thoạt nhìn như sẵn sàng nện vào đầu Diệc Phàm bất cứ lúc nào. (Bún: Aya...thằng này láo!! :v)

Cho nên Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên trong đời cười không nổi mà cướp đường chạy bán sống bán chết.

"Bọn mình đều không tập luyện hợp tác sân khấu thì việc gì phải cùng đi?"

"Hồi trước không phải cậu nói hai người tiện đường sao?"

"Này Phàm! "tiện đường" có thể so sánh với tình cảm mặn nồng của chúng ta sao?" (Bún: e..hèm...mặn với trả nồng...>~<)

Diệc Phàm cảm thấy lời này của Lộc Hàm khiến mình vô cùng vui vẻ, nhưng để ý Lộc Hàm lúc nói những câu đó lại ra sức nghiến răng nghiến lợi, cho nên nghĩ nghĩ tóm lại vẫn là không nên phát biểu bình luận gì thêm.

(HUNHAN VER) NGHE NÓI EM THẦM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ