Thời điểm Ngô Thế Huân học năm thứ ba, khi đó Kim Chung Nhân là năm hai sơ trung.Tuy rằng không cùng niên cấp, nhưng vì nhà ở gần nhau, lại đều đam mê vũ đạo cho nên hai người vô cùng thân thiết.
Ngày đó, bộ phận sơ trung được mời đến tham dự dạ tiệc nhập học của tân sinh lớp mười bộ phận Trung học, Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân hai người cũng rủ nhau hòa vào dòng người tiến về phía trong hội trường lớn.
Lúc này, trên sân khấu đang biểu diễn một ca khúc. Kim Chung Nhân tuy không hiểu rõ lắm về chuyện ca hát, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thanh âm kia giống như tơ lụa mềm mại, khi lên những nốt cao lại không hề chói tai, thật là vô cùng ôn nhu dễ chịu.
Kim Chung Nhân ở trong lòng suy nghĩ, đột nhiên cảm giác từ lúc bắt đầu nghe được giọng hát kia, người bên cạnh vẫn không nói câu gì. Thế Huân quay sang, thấy người bạn thân lặng yên nhìn chằm chằm lên sân khấu, mình ở bên cạnh gọi vài lần cũng đều không có phản ứng.
"Chung Nhân ca, Chung Nhân ca?"
Ngô Thế Huân tuy trên mặt không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng Kim Chung Nhân có thể thề rằng chỉ ở thời điểm Chung Nhân thực sự nhập tâm vào vũ đạo, cậu mới có thể ở nhìn thấy ánh mắt chuyên chú kia. Không biết nên làm gì, Thế Huân đành quay sang nhìn xung quanh, bên tai nhanh chóng truyền đến tiếng bàn tán xôn xao của các học sinh.
"Đó là tiền bối lớp mười phải không?"
"Đúng rồi. Chính là tiền bối lớp mười có giọng hát vô cùng lợi hại, hình như tên là Lộc Hàm..."
"Thanh âm quả là tuyệt vời nha!"
【2】
Từ ngày đó trở đi, Kim Chung Nhân lại đột nhiên cảm giác được, tần suất Ngô Thế Huân chạy đến bộ phận trung học càng ngày càng trở nên thường xuyên.
Cũng không phải có mục đích gì rõ ràng, đơn giản chỉ là lôi kéo mấy người bạn tản bộ quanh quẩn ở gần hồ nước, rừng cây, khu tự học cùng tòa nhà của khoa âm nhạc. Tựa hồ chỉ đi dạo vẩn vơ, nhưng Thế Huân cảm giác trên thực tế lại có một mục đích kì lạ nào đó, nhiều lần gặng hỏi cậu ta thì nhất định không chịu nói.
Hoàng Tử Thao lấy cớ muốn luyện tập võ thuật thường xuyên đã đành, còn Lý Đông Hải Thôi Mẫn Hạo mỗi lần thấy ánh mắt tha thiết của Ngô Thế Huân liền làm bộ như bản thân bề bộn nhiều việc, cho nên đều là Kim Chung Nhân trốn tránh không được bị Ngô Thế Huân cường bạo lôi kéo cùng đi, quan trọng là lần nào Ngô Thế Huân cũng trưng ra bộ mặt đen như than với thái độ ép buộc.
Kim Chung Nhân nghĩ rằng mình quả thật là một người tốt, rõ ràng cứ như vậy ngày ngày bị cậu ta bắt cùng đi dạo chẳng biết để làm gì.
Nhưng rồi, cậu dần dần lờ mờ phát hiện ra mục đích thực sự của Ngô Thế Huân.
【3】
Mỗi lần bọn họ đi dạo gần như lúc nào cũng có thể gặp được vài người.
Trong đó diện mạo chói mắt nhất chính là một tiền bối thân hình rất cao, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, bộ dạng thanh tú đẹp trai, mặc đồng phục học sinh trung học năm nhất, lúc nào cũng cười rộ lên vui sướng .
BẠN ĐANG ĐỌC
(HUNHAN VER) NGHE NÓI EM THẦM YÊU ANH
FanfictionTên bản gốc: Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi • Tên bản chuyển văn: Nghe Nói Em Thầm Yêu Anh! • Tác giả: hi_foggyeye • Dịch giả: QT • Nhân vật (bản gốc): Kim Chung Nhân x Biện Bạch Hiền ( Kim Jong In x Byun BaekHyun) • Nhân vật (bản chuyển văn): Ngô Thế Huâ...