Chap 7: Vì sao cùng Ngô Thế Huân làm gì cũng đều có cảm giác khác?

77 6 1
                                    

Lúc Lộc Hàm đến phòng luyện vũ đạo của trường học, từ trong phòng loáng thoáng truyền đến tiếng nhạc, chính là "Baby Don't Cry" -bài hát rất nổi tiếng trước đây của Bạch Hiền, Khánh Thù và cả cậu, tiết tấu cảm giác rất êm tai, lại có chút buồn buồn nhưng nhảy được vũ đạo không dễ, đòi hỏi sự uyển chuyển, khéo léo của người nhảy.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy Ngô Thế Huân đã đến, đang chuẩn bị nhạc nền luyện tập.

Lộc Hàm đối với vũ đạo căn bản là không biết gì cả, cho nên chỉ cảm thấy người này vũ đạo rất giỏi, hơi thở mạnh mẽ, di chuyển nhịp nhàng đầy sức sống, vì vậy cũng không muốn quấy rầy cậu ta, đi vào trong ngồi xuống một góc, ôm đầu gối lặng lẽ nhìn.

Ngô Thế Huân tựa hồ không nhận ra sự hiện hữu của cậu, vẫn chuyên chú nhảy, trong phòng luyện tập chỉ có tiếng nhạc, tiếng thở, cùng tiếng giày ma sát trên sàn phát ra thanh âm "Xoẹt xoẹt"

Lộc Hàm nhìn một chút đã cảm thấy chẳng biết tại sao có chút cảm thông. Chẳng trách thắt lưng đứa nhỏ này không thể nào hồi phục được, chỉ vì một buổi tập nhỏ liền luyện tập liều mạng như vậy, thật khó tưởng tượng mấy tuần mấy tháng liên tục thì thân thể sao chịu đựng được.

Đối với bản thân thật quá tàn nhẫn a, xin lỗi nhà ngươi nha Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm ở trong lòng lặng lẽ nói một câu.

Thế nhưng tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, tuyệt đối vẫn sẽ không nói với Thế Huân.

Lúc tiếng nhạc cuối cùng ngưng lại, bả vai Ngô Thế Huân phập phồng lên xuống, hổn hển lấy lại nhịp thở, ánh mắt qua tấm gương phòng tập phát hiện ra Lộc Hàm.

Người sau hơi khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì.

Cậu cũng không mong chờ Lộc Hàm sẽ dùng con mắt chuyên nghiệp nhìn mình tập luyện, nhưng là người duy nhất đối với kỹ năng vũ đạo của mình không chút hứng thú, cũng thật làm người ta uể oải. Ngô Thế Huân chần chừ một chút ròi tiến về phía Lộc Hàm.

Mãi đến khi khom lưng cúi xuống đứng trước mặt, người kia mới có phản ứng.

"A? A! Đã xong rồi à?" Lộc Hàm lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, nhưng vì ngồi lâu quá nên chân có chút tê, đành phải tựa vào tường mới đứng vững. "A, em đã đỡ chưa?"

Ngô Thế Huân sửng sốt một chút.

"Ca là nói..Ừ, thắt lưng của em." Ánh mắt Lộc Hàm trực tiếp hướng về phía bên hông Thế Huân. Thế Huân bị cậu nhìn khiến cả người cứng ngắc, chân giật giật, lại lắp bắp trả lời: "A? A...Không có gì, tốt lắm... Đã đỡ nhiều."

Lộc Hàm hoài nghi nhìn người kia đột nhiên mặt đỏ lên cùng ngữ khí trở nên mềm nhũn, không biết có nên tin tưởng.

"Cái đó... Hay là ca hát thử cho em nghe trước một lần xem sao?" Không khí xấu hổ này lại là gì đây? Chúng ta quả nhiên không không thể thân thiết, hơn nữa tiểu tử Ngô Thế Huân này lại luôn là người kết thúc đối thoại.

Lộc Hàm nghĩ nghĩ đưa ra phương án, Ngô Thế Huân gật gật đầu, sau đó nói "Chờ một chút" rồi bắt đầu sờ sờ khắp người tìm di động.

(HUNHAN VER) NGHE NÓI EM THẦM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ