Chương 2

2.2K 144 4
                                    

Nhị.

Thời điểm hiện tại chính là cuối đông, tuyết vốn phủ dày là thế, không cần quá mấy ngày đã nhanh chóng tan hết.

Đã là lập xuân, nhưng tiết trời vẫn giá rét như vậy.

Ngày nọ, Xán Liệt vốn là bồi nhị thiếu gia Trọng Lương từ thư phòng trở về, hầu hạ hắn trong lúc ôn luyện. Cơ mà nhị thiếu gia Trọng Lương chính là với sự học liền sinh ra chán ghét, nhìn thấy văn thư căn bản không có hứng thú, sớm kêu Xán Liệt cùng đi tới trù phòng chờ cơm trưa.

Xán Liệt ngay từ nhỏ đã ở Biện phủ làm hạ nhân. Ban đầu là làm việc nặng nhọc như khuân vác, sau này lớn lên một chút, Đại quản gia ngày thường thấy hắn bộ dáng tuấn tú, liền có ý dạy cho hắn lễ nghi. Vừa vặn Biện lão gia một lòng đốc thúc nhị thiếu gia chăm học thi họa, bên người thiếu một hạ nhân chuyên mài mực, Đại quản gia liền tiến cử Xán Liệt vào vị trí ấy.

Nhưng là trong phủ, từ nha hoàn đến các gia nô nhỏ bé đều nhìn ra được, thiếu niên cao lớn vẫn là thích chạy theo đại thiếu gia.

Từ rất lâu trước đây đã chính là như vậy.

Xán Liệt luôn đem vấn đề này giận dỗi mà trộm kể với Biện Bạch Hiền. "Nếu Đại quản gia từ hai năm trước dạy ta học lễ nghi linh tinh các thứ, hẳn là ta có thể đi theo hầu hạ ngươi."

"Đi theo nhị thiếu gia có gì không tốt. Trọng Lương tính tình vui vẻ hồ nháo, ngày thường bày nhiều trò cổ quái, so với ta mà nói suốt ngày chỉ có giấy mực bầu bạn không phải thú vị hơn sao."

"Ừm, thì cũng có như vậy...." Xán Liệt nghĩ nghĩ.

Biện Bạch Hiền nhịn không được quay đầu lại trừng hắn.

"Thật sự là khiến người ta thương tâm! Ta không cùng phụ mẫu đi xem kịch, lại cùng tiểu tử ngốc như ngươi ở chỗ này, vậy mà ngươi lại chế giễu ta, tâm tư lại đặt ở chỗ người khác."

"Không phải không phải!" Xán Liệt nghe Bạch Hiền oán trách, vội vàng muốn giải thích.

"Không phải cái gì?" Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn hắn.

Thiếu niên nghĩ nghĩ, thành thật mà nói. "Tuy là nhị thiếu gia hay bày ra những thứ trân bảo thú vị, tính tình vui vẻ khiến người khác dễ chịu, nhưng là, Bạch Hiền thiếu gia, không ai có thể bằng."

Biện Bạch Hiền ngẩn ra, từ khóe miệng đến ánh mắt đều phảng phất ý cười.

Xán Liệt hồi tưởng vẻ tươi cười của người kia mà có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, Biện Bạch Hiền cùng lúc cũng đang tiến vào trù phòng.

"Đại thiếu gia." Xán Liệt hướng về phía Bạch Hiền hành lễ, bày ra một nụ cười.

"Đại ca." Biện Trọng Lương cũng hướng về phía Bạch Hiền hành lễ.

Bạch Hiền gật nhẹ đầu, cùng đệ đệ lần lượt ngồi xuống. "Dạo gần đây học hành vẫn tốt?"

Biện Trọng Lương đứng thẳng người dậy, lúc này mới nhìn ra hắn so với ca ca còn cao hơn một khúc.

Việt Nhân Ca [Trung thiên | ChanBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ