Chương 6

1.4K 117 2
                                    

Lục.

Hạ chí.

Vạn vật như cũ, một mảnh bình yên.

"Thân sư hữu, tập lễ nghi, hương cửu linh, năng ôn tịch..."

(Trong "Tam tự kinh.")

Mặc dù cách khá xa, vẫn có thể nghe thanh âm mềm mại trong trẻo truyền đến.

Ở trấn hẻo lánh xa xôi này vốn là không có trường dạy. Tháng trước, bỗng nhiên có người bỏ trấn mà đi, để lại nguyên một căn nhà trước dùng làm xưởng thủ công nho nhỏ, liền tận dụng làm nơi dạy học. Mới đầu mấy đứa nhỏ đến học không nhiều, sau một thời gian tin tức chậm rãi truyền ra ngoài, cả trấn nhà nào cũng đem con đến nơi này gửi gắm, dần dần học trò cũng nhiều hơn.

Chính ngọ, bọn trẻ con tan học từng tốp từng tốp chạy ra ngoài, thanh âm vui đùa ầm ĩ không dứt. Thầy dạy bọn trẻ là người cuối cùng ra khỏi căn nhà.

Người nọ nâng tay lên trán che khuất ánh nắng chói chang, nheo nheo ánh mắt nhìn thân ảnh mấy đứa nhỏ rời đi, khóe miệng không giấu được ý cười.

Thật sự đúng là mùa hạ.

Biện Bạch Hiền nghĩ như vậy.

"Tiên sinh, tiên sinh."

Biện Bạch Hiền quay đầu, nhìn thấy một đại nương tay cầm rổ hướng về phía chính mình tươi cười, còn có phía sau một đứa nhỏ tầm bảy, tám tuổi chạy theo.

"Tiên sinh, đây là trứng chim của nhà ta tự tay thu nhặt, mong tiên sinh vui lòng nhận cho nha." Vị đại nương đưa tay gỡ bỏ tấm vải xanh thêu hoa phủ bên trên, lộ ra một rổ đầy trứng chim bên trong.

Biện Bạch Hiền chặn lại, nói, "Cái này sao có thể, ta..."

"Tiên sinh hãy nhận lấy tấm lòng của đại nương đi. Ta xem tiên sinh tuổi vẫn còn trẻ, phải quản từng ấy đứa nhỏ hẳn là vất vả."

Biện Bạch Hiền như trước chối từ, trong lòng lại có chút hổ thẹn —— Bình thường chỉ có những người đức cao vọng trọng mới có đủ tư cách làm thầy dạy học, xứng với hai chữ 'tiên sinh', chính mình mới chỉ là học trò chưa từng đậu khoa bảng, ngẫm lại, đúng là không có tư cách a.

Đại nương thấy Biện Bạch Hiền một mực từ chối, không nói hai lời đem cái giỏ trúc nhét vào tay hắn, nói, "Tiên sinh không cần phải khách khí, rổ này nếu đẩy qua đẩy lại có thể rơi xuống mặt đất, như thế mới là lãng phí trứng chim của nhà ta."

Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy, "Ta đây tạ ơn ý tốt của đại nương."

"Không cần khách khí nha. Đứa nhỏ nhà ta ở nhà vẫn luôn miệng khen tiên sinh dạy học rất tốt, không giống như thầy đồ trong kinh thành lúc nào cũng thật nghiêm khắc, tiên sinh luôn kiên nhẫn giảng giải cho mấy đứa nhỏ."

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền ngượng ngùng nở nụ cười. Cúi đầu nhìn, tiểu nam hài ở phía sau lưng mẹ tựa hồ giống như hắn, có chút ngại ngùng, cũng không nói chuyện, chỉ duy trừng đôi mắt thật to nhìn Biện Bạch Hiền.

"Trước kia hình như chưa từng thấy qua tiên sinh. Là người vừa mới tới nơi này phải không?"

"Đúng vậy, ta là vừa mới tới nơi này mấy ngày trước."

Việt Nhân Ca [Trung thiên | ChanBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ