Cửu.
Đêm giao thừa. Trăng tròn vành vạnh.
Trấn nhỏ vốn là thanh bình đêm giao thừa cũng không ngoại lệ trở nên náo nhiệt. Xung quanh tiếng pháo không dứt bên tai, liên tục phát ra ánh lửa đỏ hồng.
Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền hai người ngồi đối diện ở bàn ăn, không khí mặc dù không tưng bừng náo nhiệt nhưng cũng là ấm áp.
Biện Bạch Hiền mắt không chớp nhìn chăm chú khói pháo ngoài trời, Xán Liệt đem đồ ăn trên bàn gắp bỏ vào trong bát hắn.
"Nhanh ăn cơm."
"Đêm nay chúng ta đi đốt pháo phải không?"
"Đúng vậy, cơm nước xong liền đi."
Biện Bạch Hiền gật gật đầu, lại cắn chiếc đũa nhìn đồ ăn trong bát mình có thể xếp thành núi nhỏ, dở khóc dở cười.
"Ta như thế nào có thể ăn nhiều như vậy."
"Ăn nhiều một chút. Ăn không xong không cho đi đốt pháo."
Biện Bạch Hiền cười cười liếc mắt nhìn Xán Liệt. Trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên nói. "Trọng Lương hẳn cũng sẽ chuẩn bị chút pháo đốt đơn giản."
Tay Xán Liệt cầm đũa gắp rau tạm dừng một lát, muốn mở miệng nói cái gì đó lại không tìm ra từ ngữ thích hợp.
"Ừ, Trọng, Trọng Lương thiếu gia hắn... vẫn luôn thật thông minh và khéo tay..."
Thanh âm của Xán Liệt cũng dần dần nhỏ đi.
Nhị công tử, chính mình vẫn phải gọi là thiếu gia.
Biện lão gia vẫn như cũ là lão gia. Đại phu nhân vẫn là đại phu nhân, nhị phu nhân vẫn là nhị phu nhân.
Bọn họ vĩnh viễn sẽ không trở thành đệ đệ của chính mình, vĩnh viễn sẽ không trở thành nhạc phụ nhạc mẫu.
Như vậy, chính mình đối với Bạch Hiền giản lược xưng hô hai chữ 'thiếu gia', vẫn là lừa mình dối người.
Xán Liệt ngây ngốc suy nghĩ, tất nhiên là không bao giờ nói lời này với người trước mặt. Nhưng mà giương mắt nhìn lại, đối phương cũng là bộ dạng buồn bã.
Xán Liệt buông bát.
"Rất muốn gặp bọn họ phải không?"
"A?"
"Có phải hay không... rất nhớ người nhà?"
Như là bị người kia nhìn thấu tâm sự, Biện Bạch Hiền không được tự nhiên cười cười.
"Ừm, có chút..."
Nhưng mặc dù là hoài niệm cùng nhớ nhung thì cũng có thể làm thế nào đây. Chính mình làm ra việc ngỗ nghịch như thế, không màng đạo hiếu mà dứt khoát trốn đi, hiện tại nhớ đến người nhà, chỉ cảm thấy một mảnh hổ thẹn.
Nghĩ đến Biện gia cao thấp giờ cũng hẳn là rõ ràng đi... Biện Bạch Hiền nghĩ trước khi đi có đoạn thời gian Nhị nương ẩn ý nói về mình và Xán Liệt, giờ Xán Liệt cùng chính mình biến mất, hẳn là trong nhà mọi người cũng đều biết được chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nhân Ca [Trung thiên | ChanBaek]
FanfictionVIỆT NHÂN CA 越人歌 Tác giả : 河唐先生 (Hà Đường tiên sinh). Tình trạng bản edit : Hoàn. Thể loại : cổ trang, ngược, chủ tớ tình thâm. Chuyển ngữ : Erine. 「 Hôm nay là ngày gì, mà nhổ neo giữa dòng. Hôm nay là ngày gì, có thể cùng Vương tử chung thuyền. Vi...