Ngũ.
Cỏ xanh mơn mởn đâm chồi nảy lộc, tự tại an nhiên.
Chim nhạn rõ ràng là không biết tâm tình thiếu niên, mùa xuân đến liền trở về từ phương nam xa xôi.
+++
Biện Bạch Hiền tựa đầu vào vai thiếu niên bên cạnh, những tia nắng chói chang của trưa xuân len lỏi qua từng tầng lá xanh mát xum xuê nơi cây cổ thụ, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên trang sách trong tay Bạch Hiền.
"Hà vị nhân tình? Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Thất giả phất học nhi năng..."
(Thế nào gọi là nhân tình? Nhân tình là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn. Bảy tình này chẳng cần học...)
Có chút buồn ngủ, Biện Bạch Hiền híp mắt nhìn chằm chằm sách vở.
"Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên. Tử vong bần khổ, nhân chi đại ác tồn yên..."
(Chuyện ăn uống và nam nữ, là những ham muốn lớn nhất của con người. Chuyện sống chết và nghèo khổ, chính là cái sinh ra những tính xấu của con người...)
Biện Bạch Hiền cử động đầu, tìm chỗ thoải mái trên vai người bên cạnh.
"... Nhân tàng kì tâm, bất khả trắc độ dã..."
(Suy nghĩ của con người thường được giấu kín, không thể lường trước hay đoán ra được...)
Thanh âm dần dần nhỏ đi. Mắt thấy những ngọn cỏ xanh vương trên đầu ngón tay người kia lóe lên những tia nắng ấm áp, thật giống như đang trêu đùa với trái tim của chính mình.
Biện Bạch Hiền trượt cả người xuống dưới, gối đầu hẳn lên đùi của Xán Liệt, trước mặt nhìn thấy bàn tay to lớn của người kia đang đùa nghịch mấy cái cây cỏ diệp. Qua khe hở giữa những ngọn cỏ xanh biếc, còn có thể nhìn thấy cặp mắt hoa đào đẹp đẽ của người kia.
"Đang làm cái gì vậy?"
"Làm con châu chấu."
"Vậy sao..."
"Sao không tiếp tục niệm?"
"Có chút mệt."
Biện Bạch Hiền thoải mái nhắm mắt, gối đầu trên đùi Xán Liệt nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, Xán Liệt khẽ đẩy nhẹ Bạch Hiền.
"Thiếu gia ngươi xem."
Biện Bạch Hiền chớp chớp lông mi, mở nửa con mắt, thấy được một con châu chấu tinh xảo được tết bằng cỏ.
Biện Bạch Hiền vươn tay cầm lấy, thích thú xoay xoay trong lòng bàn tay.
"Mấy ngày nữa, thiếu gia sẽ khởi hành thượng kinh phải không?"
"Ừ."
"Vậy còn không mau xem thư đi." Xán Liệt cười nói.
"Thấy mệt mỏi..." Biện Bạch Hiền thoáng duỗi thắt lưng, hỏi Xán Liệt. "Ngươi thuộc được một bài thơ phải không?"
"Cái gì một?"
"Chẳng lẽ ngươi còn có thể thuộc được bài thơ khác sao?" Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nhân Ca [Trung thiên | ChanBaek]
FanfictionVIỆT NHÂN CA 越人歌 Tác giả : 河唐先生 (Hà Đường tiên sinh). Tình trạng bản edit : Hoàn. Thể loại : cổ trang, ngược, chủ tớ tình thâm. Chuyển ngữ : Erine. 「 Hôm nay là ngày gì, mà nhổ neo giữa dòng. Hôm nay là ngày gì, có thể cùng Vương tử chung thuyền. Vi...