Bát.
Xuân có mưa phùn rả rích. Hạ có đom đóm lập lòe màn đêm. Thu thì cây cỏ xanh um bạt ngàn khắp. Đông thì tuyết rơi trắng xóa phủ nghìn trùng.
Tựa như được tuyết nhuộm trắng, tóc ai đen thẵm bỗng hóa bạc màu.
—— Chúng ta cùng nhau ở một chỗ tới khi bạc đầu giai lão có được không?
+++
Biện Bạch Hiền tựa người bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa ngoài đình viện. Trận tuyết vài ngày trước đã tan bớt, nhánh cây bị tuyết phủ dày hẳn sớm có thể đơm hoa nảy mầm. Song dẫu tuyết có tan, tiết trời vẫn giá rét như cũ.
Từ lúc chạy trốn đến nay cũng đã sắp được mười tháng. Biện Bạch Hiền mông lung suy nghĩ. Mấy ngày nay tự tại thanh thản, vô phong vô lãng. (ý chỉ cuộc sống thanh bình, không có phong ba bão táp.) Đại khái cả đời sau này hẳn cũng sẽ như thế, rốt cuộc cũng có thể an tâm.
Biện Bạch Hiền ho khụ khụ hai tiếng, chỉnh lại vạt áo, như trước dựa vào song cửa ngắm tuyết. Chỉ chốc lát sau, Biện Bạch Hiền liền nhìn thấy Xán Liệt đang khiêng đồ vật này nọ lỉnh khỉnh vào cửa viện. Người kia vẫn như cũ mặc thật ít quần áo, chóp mũi bị lạnh trở nên ửng đỏ, thỉnh thoảng lại hà hơi vào lòng bàn tay.
Tuyết trắng mờ sương khói ảnh, là khuôn mặt quen thuộc kia chính mình luôn luôn nhìn thấy trong tầm mắt sớm chiều ngày đêm.
"Bạch Hiền!"
Xán Liệt thấy hắn đứng ở song cửa sổ, hướng về phía Biện Bạch Hiền phất tay cười đến xán lạn, sau lại dường như nghĩ đến cái gì mà chạy vội vào nhà.
Biện Bạch Hiền cười nhìn bộ dáng ngốc ngốc của người kia.
"Bệnh còn chưa khỏi sao lại mở cửa sổ! Lại còn tựa bên cửa sổ ngẩn người, lỡ bệnh nặng thêm thì biết làm sao bây giờ?"
"Bệnh không đến mức nghiêm trọng như vậy mà."
Biện Bạch Hiền miễn cưỡng đáp, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tuyết tháng chạp. Phải hưởng thụ tuyết của năm mới sắp đến chứ..."
Lời còn chưa dứt, Biện Bạch Hiền liền bị người kia ôm lấy, nhanh chóng đặt trên giường. Hắn liền mếu máo, Xán Liệt xoay người đi đóng cửa sổ lại.
"Cũng không biết chiếu cố tốt chính mình..." Xán Liệt một bên than thở, một bên dùng tay phủi tuyết bám trên song cửa sổ.
"Không phải là có ngươi rồi sao." Biện Bạch Hiền cười nói.
Xán Liệt quay người, nhéo nhéo mặt Biện Bạch Hiền. "Đúng vậy, may mà còn có ta ở đây. Ngươi nằm xuống đi, ta lấy thuốc cho ngươi."
Mới vừa vào đông, Biện Bạch Hiền sinh bệnh trở lại. Mời đại phu chẩn đoán, nói là phong hàn, đơn giản kê thuốc cho hắn. Nhưng không biết là do ăn mặc không đủ ấm hay do duyên cớ làm sao, bệnh suốt hai tháng vẫn không thuyên giảm. Mấy ngày gần đây, Biện Bạch Hiền luôn nửa đêm ho đến mất ngủ, khiến Xán Liệt lo lắng không thôi, liền đi tìm đại phu kê lại đơn thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nhân Ca [Trung thiên | ChanBaek]
FanfictionVIỆT NHÂN CA 越人歌 Tác giả : 河唐先生 (Hà Đường tiên sinh). Tình trạng bản edit : Hoàn. Thể loại : cổ trang, ngược, chủ tớ tình thâm. Chuyển ngữ : Erine. 「 Hôm nay là ngày gì, mà nhổ neo giữa dòng. Hôm nay là ngày gì, có thể cùng Vương tử chung thuyền. Vi...