Chương 7

1.2K 114 1
                                    

Thất.

Vào đêm, Biện Bạch Hiền đứng bên cửa sổ ngẩn người, Xán Liệt không biết ở trong sân đang bận việc gì.

Đang nhìn sao Bắc Đẩu trên bầu trời đêm đến xuất thần cũng là lúc, Biện Bạch Hiền nghe Xán Liệt trong sân gọi tên của hắn.

Biện Bạch Hiền không rõ Xán Liệt gọi việc gì, vội vàng chạy ra khỏi phòng đi đến sân, đã thấy người kia đứng tại chỗ, nhìn mình cười đến vui vẻ.

Giống như ngày đó ở bên cửa sổ tươi cười nhét vào tay mình bài thơ, cả người phát ra ánh sáng rực rỡ ngàn dặm mênh mông.

"Làm sao vậy?" Biện Bạch Hiền ôn nhu hỏi.

Lúc này, Xán Liệt mới đem bàn tay giấu sau lưng chìa ra trước mặt.

Biện Bạch Hiền mở to hai mắt ——

Xán Liệt hắn, vì Biện Bạch Hiền mà đem ánh sáng giam vào trong túi.

Chói mắt. Rực rỡ. So với ánh sao cùng ánh trăng còn muốn chân thực hơn.

"Túi ánh tuyết." Xán Liệt nói xong, tươi cười. "Ta vẫn còn nhớ rõ."

Ánh sáng trong lụa trắng trên tay Xán Liệt vừa vặn chiếu vào khuôn mặt người kia, thật giống như là thần tiên hạ phàm.

Hốc mắt bỗng nhiên có chút nóng lên.

"... Không thích sao."

Đại khái hẳn là bộ dáng sững sờ của mình có chút cổ quái khiến Xán Liệt lo lắng, Biện Bạch Hiền vội vàng lấy lại tinh thần, "Không có, không có, là rất thích."

"Ta rất lợi hại phải không."

"Ừm." Biện Bạch Hiền khịt khịt mũi, gật đầu.

"Ngươi mau lấy quyển sách lại đây tranh thủ đọc đi."

"Hảo."

Biện Bạch Hiền quay lại phòng tùy tiện cầm một quyển sách trên bàn rồi chạy ra, thấy Xán Liệt là đang ngồi trên bậc thềm đá trước sân, trong tay mân mê túi ánh tuyết.

"... Nhu tình tự thủy, giai kì như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ."

(Trích trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quan, dịch thơ : 'Nhu tình như nước, hẹn đẹp như mơ, không nỡ nhìn lối về là cây cầu Ô Thước (cây cầu nơi Ngưu Lang Chức Nữ đêm Thất tịch gặp nhau)....'.)

Biện Bạch Hiền nhìn theo ánh sáng trên tay Xán Liệt, nhẹ giọng thì thầm.

"Hiện tại đã hiểu."

"Oa..." Xán Liệt thế nhưng lại sợ hãi than lên, "Nguyên lai thật sự có thể như vậy sao, trước kia lúc ngươi giảng cho ta ta còn không tin đâu. Ai biết này một túi ánh tuyết đơn giản nhưng lại thần kỳ như thế."

Biện Bạch Hiền không có lên tiếng, chính là nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Xán Liệt.

"Về sau nếu ngươi muốn đọc sách buổi tối đều có thể, ta sẽ bắt đom đóm cho ngươiNgươi làm sao vậy?"

Xán Liệt đang nói, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Biện Bạch Hiền vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

"Làm sao vậy?" Xán Liệt khó hiểu hỏi lại lần nữa.

Việt Nhân Ca [Trung thiên | ChanBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ