Chương 4

1.3K 111 2
                                    

Tứ.

Lúc Biện Bạch Hiền nghe được tin chạy tới, Xán Liệt là đang quỳ gối trên mặt đất ở tiền viện.

Đại quản gia nâng tay giơ roi, khoảnh khắc một roi giáng xuống, tấm áo đơn bạc trên người Xán Liệt liền bị trừu phá, người kia cũng vì thình lình chịu đau đớn trụ không nổi, theo bản năng cả người khuỵu xuống, miệng kêu rên, hai bàn tay chống sấp lên mặt đất.

Tiếng roi từng cú từng cú nện vào da thịt vang lên khiến Bạch Hiền kinh hồn táng đảm. Biện Bạch Hiền đang muốn tiến lên ngăn cản, lại nghe được Đại quản gia một bên vừa quất roi, một bên mắng thập phần hung ác.

"Cùng nha đầu kia trộm làm chuyện dọa người như vậy! Thấp hèn! Ngươi cái đồ hỗn đản càng ngày càng làm càn!"

Biện Bạch Hiền lập tức dừng lại.

Hắn nhìn Thược Nhân một mặt đang khóc lóc quỳ gối bên cạnh, một mặt ra sức cầu tình cho Xán Liệt.

Đại quản gia mắng xong liền quất mạnh mấy roi lên người. Xán Liệt đau đớn hít vào một hơi, nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ. Hắn mặc dù không phải là da thịt non mềm như công tử thiếu gia các loại, cũng không phải chưa từng chịu qua khổ sở, nhưng là nhiều năm qua chưa từng chịu trừng phạt thế này. Mới vừa rồi bị Đại quản gia bắt gặp một màn, Xán Liệt ra sức giải thích là hiểu lầm cũng không có ai tin tưởng, mắt thấy Thược Nhân thân là một cô nương cũng sắp bị lôi đi đánh, hắn mới cuống quýt đem trách nhiệm đổ hết lên đầu, nói tất cả là lỗi của hắn, không liên quan đến Thược Nhân.

Đại khái là một người bị phạt ít ra dễ chịu hơn hai người cùng bị phạt đi. Xán Liệt nghĩ, trên lưng lại giáng xuống đau đớn. Hắn có điểm chống đỡ không được lại gục đầu thấp xuống một chút.

Thược Nhân đã muốn khóc không còn ra bộ dáng, hướng về phía Đại quản gia cầu tình không được, ngẩng đầu lên liền thấy Biện Bạch Hiền đứng ở hành lang cách đó không xa.

"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia ta cầu ngài, mau mau cứu Xán Liệt đi! Như vậy hắn căn bản không thể chịu nổi!" Thược Nhân khóc kêu.

Xán Liệt trong lòng chấn động, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Là người kia biểu tình trên mặt không chút thay đổi, chỉ lặng lặng nhìn hắn.

Trên người vốn đau xót bỗng nhiên không còn cảm giác. Xán Liệt ngẩn người nhìn người kia trong chốc lát, sau đó lẳng lặng cúi đầu. Trong lòng vừa kích động vừa đau khổ, không biết trong mắt người kia bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu thấp hèn, bao nhiêu khó coi.

Thược Nhân như trước đau khổ cầu xin, chính là Biện Bạch Hiền chỉ liếc nàng một cái, giống như không nghe thấy gì mà đứng yên tại chỗ.

—— Lại không ai nhìn đến bàn tay đang nắm chặt thành quyền dưới ống tay áo của Biện Bạch Hiền.

Thược Nhân nhìn Đại thiếu gia vẫn là thờ ơ, hai mắt hoảng hốt nhìn về phía Xán Liệt.

Lúc này người kia đã đau đớn đến một thân mồ hôi lạnh, trên lưng lộ ra mảng da thịt chằng chịt vết máu khiến người ta nhìn thấy ghê người.

Việt Nhân Ca [Trung thiên | ChanBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ