Tam.
"Xán Liệt."
Biện Bạch Hiền chạy đuổi theo thiếu niên đằng trước, vạt áo màu trắng tung bay lướt nhẹ qua từng thanh gỗ lim tinh xảo hai bên hành lang.
"Xán Liệt!"
Thấy người phía trước chỉ duy trì một bộ dáng cúi đầu không trả lời, Biện Bạch Hiền gia tăng cước bộ, lập tức chạy vòng lên trước mặt người kia.
"Ta gọi ngươi, ngươi là đang suy nghĩ cái gì mà không đáp lại?" Bạch Hiền có chút oán giận, nhìn chằm chằm thiếu niên cao lớn đối diện.
"Ta...không nghe thấy." Xán Liệt theo bản năng trốn tránh ánh mắt Bạch Hiền, đảo mắt hướng về một bên.
Biện Bạch Hiền bị lời nói của Xán Liệt làm cho tức giận càng tăng lên, nhưng chính là kiềm chế mà cắn cắn đôi môi mềm. "Vậy gần đây ngươi... tại sao lại không đến tìm ta?"
"Mấy ngày nay phải chuẩn bị lễ đại thọ cho Lão gia, không có thời gian." Xán Liệt không nhìn Bạch Hiền, như cũ sắc mặt bình tĩnh nói.
"Ngươi—— " Biện Bạch Hiền chán nản, nhưng là không biết phải nói cái gì.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Xán Liệt bỗng trở nên lãnh đạm với hắn. Mấy ngày không gặp không nói, song dù có nhìn thấy, Xán Liệt cũng là xa xa né tránh, ngay lâp tức xoay người đi mất. Hôm nay Biện Bạch Hiền ngồi trong thư phòng, trong đầu suy nghĩ về nguyên nhân mà dẫn đến tâm phiền ý loạn, dù cố gắng đến mấy vẫn là không thể an thần tĩnh tâm mà đọc sách. Cuối cùng quyết định ra sân tùy tiện đi dạo một chút, lại vừa vặn trên hành lang nhìn thấy thân ảnh người kia liền không do dự mà đuổi theo.
"... Sau giờ ngọ, ngươi có muốn đi cùng ta đến sau núi? Trọng Lương vừa mới làm xong một con diều, chúng ta——"
"Xán Liệt!"
Biện Bạch Hiền còn chưa kịp nói xong, thanh âm thanh thúy phía sau Xán Liệt truyền tới cùng với tiếng bước chân sốt ruột liền cắt đứt.
Lập tức, một bàn tay trắng noãn tinh xảo túm lấy ống tay áo của Xán Liệt.
"A...đại thiếu gia." Người vừa tới sau khi đi tới bên cạnh Xán Liệt mới ý thức được Biện Bạch Hiền trước mặt.
Là một nha đầu, năm nay mười tám tuổi.
Còn chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang, Biện Bạch Hiền có chút tức giận, nhưng là nhìn nha đầu phía trước bộ dáng nhu thuận đang cúi thấp đầu sợ hãi, cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn giận của chính mình.
Nhưng nghĩ đến nàng vừa mới cầm tay Xán Liệt, lòng lại trở nên phiền muộn.
Nha đầu nhìn đại thiếu gia đối diện sắc mặt không hòa nhã, chỉ dám đè thấp thanh âm nói với Xán Liệt. "Đại quản gia đang tìm ngươi, ngươi như thế nào chạy tới đây."
Xán Liệt thủy chung mặt không biểu tình, gật đầu với nha đầu bên cạnh tỏ ý đã biết, cúi người hành lễ với Biện Bạch Hiền.
"Đại thiếu gia, Xán Liệt cáo lui trước."
Trước mắt là người kia cùng nữ nhân nọ sóng vai tiến về phía trước, cùng với ngày xưa người kia hướng về phía chính mình phất tay rời đi cùng nụ cười rạng rỡ thật khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nhân Ca [Trung thiên | ChanBaek]
FanfictionVIỆT NHÂN CA 越人歌 Tác giả : 河唐先生 (Hà Đường tiên sinh). Tình trạng bản edit : Hoàn. Thể loại : cổ trang, ngược, chủ tớ tình thâm. Chuyển ngữ : Erine. 「 Hôm nay là ngày gì, mà nhổ neo giữa dòng. Hôm nay là ngày gì, có thể cùng Vương tử chung thuyền. Vi...