Chương 9: chuyến đi cắm trại nguy hiểm (part 2)

2.7K 137 15
                                    

Cả bọn kéo nhau về nhà, nấu cơm, dọn dẹp khác cái không khí ồn ào hàng ngày, bây giờ chỉ có tiếng bát đũa, mấy hút, và tiếng nước chảy mà thôi (Sa: mây là có người ở nhà chứ hông tui tưởng nhà này có ma)

-nè mọi người, Bảo Bình giờ đang bệnh như vậy, mọi người còn muốn đi cắm trại không- Thiên Bình muốn phá tan bầu không khí yên lặng đó nhưng khi nói ra rồi cô mới biết mình hỏi nhầm vấn đề rồi

-không, bọn mình muốn ở lại chăm sóc cho cậu ấy- Xử Ngư Dương đồng thanh trả lời lại khiến cho mọi người im luôn. Bọn họ biết rằng Bảo Bình luôn có một vị trí rất quan trọng trong lòng ba người, không phải tình yêu mà giống tình mẫu tử vậy (Sa: umk họ gọi Bảo Bình là mami mừ)

-ngày mai mình cùng mọi người đi cắm trại, không cần lo cho mình mình ổn mà-Bảo Bình đi từ trên lầu xuống nói chuyện cùng mọi người, là vì có hai nguyên do:

Thứ nhất cậu không muốn ở riêng với các tên mặt lạnh kia gì mà mới về mà đã bắt cậu ăn, ép cậu uống thuốc rồi lại đè cậu xuống bắt cậu ngủ thật tình cậu có phải con nít hay là mấy đứa con gái chuyên nhõng nhẽo không chịu uống thuốc đâu làm gì thấy ghê vậy

Thứ hai lúc trong phòng cậu nghe thấy mọi người nói chuyện, cậu không muốn vì mình mà mọi người lại bỏ cả chuyến đi chơi kia, cậu đã thấy gương mặt mong đợi của mọi người ở trên lớp khi nghe thầy nói đi cắm trại thật sự rất đẹp cũng có thể lâu lắm rồi cậu đã không thấy được biểu cảm đó nên cậu không muốn chính mình phá nát cái biểu cảm hiếm hoi của những sát thủ này.

-nhưng cậu không khỏe mà- Thiên Bình lo lắng cho "anh dâu" của mình, cô thật sự rất thích cậu ấy và cô cũng biết anh hai cô đã biết yêu nhưng lại không chịu nói thật tình

-mình ổn mà mọi người đã chuẩn bị đồ chưa

-Hả, chết bọn mình chưa làm gì hết á- sau khi nghe câu hỏi hết sức bình thường thì đáp trả lại là biểu hiện hết sức là ngạc nhiên của đám nhóc khôn ba năm mà dại một giờ này. Bọn họ nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó chỉ biết ba mươi phút sau có mấy chiếc xe chạy đến để lại một đống đồ nào áo quần, giầy dép, "trời ơi có cần khoa trương như vậy không" bốn người nhìn thấy cảnh này mặt cứ giật liên hồi cuối cùng có một cô gái chạy xe moto tới quăng bốn cái ba lô xuống đất mặt cứ hầm hầm

-nè lần sau cấm có sai chị đi làm mấy việc này nữa nghe chưa, mấy đứa tự đi mua không được hay sao, báo hại chị hết cả cái siêu thị mỏi muốn chết- cô gái đó vừa bước xuống xe, vừa la om sòm lên

-rồi rồi chị Anh Linh à, bọn em mới nhờ đi mua một chút đồ thôi mà có cần la như vậy không, em chưa nói chị đem hết về là may lắm rồi- Bạch Dương biểu môi, nói lại

-vậy chị có muốn gì không chị cứ nói bọn em thực hiện cho chị- Xử Nữ đi đến xách đồ của mình lên rồi hỏi chị bạn đang cằn nhằn

-vậy mấy đứa phải cho chị mấy hôm, chứ dạo này làm việc miết muốn tắt thở- Anh Linh bắt đầu kể lể

-vậy chứ cứ nghỉ đi khi nào muốn về làm cũng được nhưng nhớ đừng có nghỉ luôn là được- Bảo Bình nhẹ nhàng mỉm cười rồi lấy đồ của mình đi.

(12 chòm sao) Lạnh lùng cười lên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ