Chương 22: Quá khứ của Bảo Bình

1.9K 105 10
                                    

Chương này dành tặng cho bạn baobinhaquarius325

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở đôi mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, bên cạnh cô bây giờ đã không thấy bóng dáng của Thiên Yết khung cảnh này sao giống quá, giống 10 năm trước.

~flashback~

-ba mẹ ơi hôm nay gia đình chúng ta đi chơi đi- một cô bé nhỏ nhắn đột ngột xông vào phòng của đôi vợ chồng, họ đang hôn nhau khi thấy con gái chạy vào lập tức buông đôi tay nhau ra

-Bảo Bảo ngoan con muốn đi chơi ở đâu?- người mẹ quỳ xuống tay xoa đầu đứa con nhỏ

-Tokyo, con muốn đến đó

-được chúng ta sẽ đến đó

-cùng Hắc quản gia, dì Phan và Uyên Uyên nữa

-được được tất cả đều nghe con hết.

-Bảo Bình mau dậy

-dì Phan sao vậy mai mới đi chơi mà

-dậy đi- dì Phan nhanh chóng ôm lấy Bảo Bình tay dắt Thúy Uyên chạy ngõ sau

-dì bỏ con xuống, ba mẹ còn ở trong, mau bỏ con xuống- cô bé nhìn thấy ngôi nhà đang chìm trong trận lửa lớn, nó vùng vẫy muốn chạy vào cùng ba mẹ nhưng sức lực của con nít sao bằng người lớn nó bị đánh ngất. Tỉnh lại lần thứ hai nó thấy mình đang ở trong căn nhà ngoại ô, nhanh chóng chạy xuống lầu, lẩm bẩm trong lúc nãy chỉ là mơ khi xuống nhà nó có thể nhìn thấy ba mẹ đúng tất cả chỉ là mơ, nhưng một giọng nói khiến nó khựng lại

-mau giao con bé ra đây- đó là tiếng của Hắc quản gia mà

-không, sao ông nỡ lòng nào làm vậy, ông bà chủ đối xử rất tốt với chúng ta mà

-con bé Bảo Bình đâu?

Rầm, nó đóng sầm cái cửa lại ôm mặt khóc, họ nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy lên lầu

-không được, con bé nó vô tội

-bà tránh ra

-tôi không tránh

-ba sao ba lại đánh mẹ- mặc kệ hai người còn đang sướt mướt ông ta mở căn phòng ra, nhưng nó hoàn toàn trống trơn, chạy lại phía cửa sổ thấy một thân ảnh nhỏ bé đang cắm cổ chạy ông ta nhanh chóng chạy theo. Còn về cô bé trong đầu nó hiện giờ chỉ còn chạy, phải chạy cho thật nhanh, như vậy sẽ không bị kẻ xấu bắt được. Nó chạy, chạy mãi, ông trời như thương sót cho số phận đứa bé xấu số đỗ một trận mưa lớn. Nó mệt rồi, nó muốn nghỉ ngơi xua đuổi đám chó hoang đi nó nằm xuống và đi vào mộng kệ cho ông ta có thấy không bây giờ cô chỉ muốn ngủ. 

"ồn ào quá"- mở mắt ra nó thấy mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, người nó ướt sủng, xung quanh là đám chó tối qua, có lẽ nhờ chúng mà cô mới không bị Hắc quản gia phát hiện

-mày còn dám chạy- nhìn ra nơi phát ra tiếng nói, nó thấy một đám người cầm dao, kiếm còn có cả súng đang dồn một người đàn ông thân đầy máu.

-cảnh sát tới kìa, nhanh chạy thôi- bọn chúng quay lại thấy một đám người đang bán sống bán chết mà chạy sau đó còn có tiếng còi hú của cảnh sát, hoảng sợ bọn chúng liền chạy đi. Bước ra khỏi nơi núp cô đi đến cạnh ông ta, đỡ ông ta đứng dậy.

-sao lại giúp chú?

-vì hai chúng ta giống nhau

-không sợ chú là người xấu sao?

-dù chú có giết con thì cũng vậy thôi?- ánh mắt căm thù của cô bé mới sáu tuổi làm cho ông ta nổi lên sự hứng thú

-ba mẹ con đâu?

-bây giờ tôi không còn ba mẹ nữa rồi

-vậy con có đồng ý làm con ba không?

-con sao?

-đúng chỉ cần theo ba con sẽ có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn 

-được- lúc này cô chính là người hét có cảnh sát không ngờ gần đó lại có mấy người nghiện hút cộng thêm tiếng còi báo động giả mà cô đã cứu được một người, mà người đó chính là người sẽ thay đổi cả cuộc sống sau này của cô. Cô được ông ta đưa sang Mỹ lúc đó cô mới biết ông ta chính là 1 tên trùm mafia khét tiếng

Năm cô được tròn 7 tuổi cô có trên người hơn 10 loại võ, biết chế tạo hơn 100 loại vũ khí, bằng cấp cao trung, tiến sĩ, thạc sĩ đều nắm trong tay

Năm 8 tuổi trở lại quê hương, cô vô tình cứu được Xử Nữ khi thấy cô đang bị một đám du côn chặng đường, vô ý đem Song Ngư đi khi thấy cô bị mẹ ghẻ hành hạ và tốt bụng nhận nuôi Bạch Dương khi cô sắp chết khát ở trên đường

Năm 9 tuổi cô hoàn thành khóa đào tạo cho ba người kia rồi đem họ đến Mỹ cho họ bổ túc

Năm 10 tuổi đem sự nghiệp tưởng chừng đã rơi vào vực thẩm xây dựng thành công ty đứng thứ hai thế giới đổi tên thành công ty Lục thị

Năm 11 tuổi họ trở thành nhóm sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm

Trong bao năm đó chưa bao giờ cô từ bỏ tìm kiếm tung tích của Hắc quản gia, từ một cô bé ngày thơ ngày nào chỉ trong một buổi tối đã khiến cho cô thành một con quỷ khát máu.

~endback~

lặng lẽ từ trên giường bước xuống, thay lại bộ quần áo bình thường chạy ra khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi rồi biến mất.

-Anh Linh đưa tất cả tài liệu cho cảnh sát đi, ba ngày nữa đến khu nhà hoang và đem theo tập hồ sơ chuyển nhượng cổ phần đến đó, chỉ cần bọn họ an toàn còn lại đừng quan tâm nhiều

-được Bảo Bình cẩn thận

Chap thứ tư trong ngày, thật bái phục mình quá chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhanh chóng ngủ sớm nha.

                                                      GOOD NIGHT

(12 chòm sao) Lạnh lùng cười lên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ