Sáng hôm sau, từ phòng số một đến phòng số năm dậy cực kỳ sớm, tập trung tại phòng khách với một lý do hết sức đơn giản "muốn nhìn hai người phòng số sáu ôm nhau ngủ". Cả đám tay cầm điện thoại đi thật nhẹ nhàng, đến trước căn phòng số sáu. Thiên Bình nhận nhiệm vụ cao cả nhất là mở cửa, vừa mở ra đã nghe thấy một giọng nói trầm
-mới sáng sớm mấy cậu kéo nhau lên đây làm gì, sao không ngủ thêm chút nữa- họ thấy Bảo Bình đang ngồi trên ghế làm việc với cái laptop, Thiên Yết thì vẫn còn đang ngủ không biết trời trăng gì cả. Mái tóc bây giờ vẫn là màu bạch kim, ngồi trong phòng không bật điện, ánh sáng máy tính chiếu vào mặt, làm cho cả đám sợ hết hồn tưởng là có ma
-umk thì, bọn tớ muốn kêu mấy cậu dậy sớm, rồi đến nhà canh ông ta ấy mà- Bạch Dương bịa ra một lý do mà cô cho là ổn nhất, nhưng cô biết nó sẽ không làm cho mami cô tin hoàn toàn.
-đến sớm, làm gì? không phải ông Tuấn nói rằng ông ta chỉ xuất hiện từ trưa đến tối thôi sao- mặt cô một chút biểu cảm cũng không có. Ánh sáng, nó len lỏi vào các ngỏ ngách, xuyên qua tấm rèm che, chiếu vào người cô. Màu xanh, tóc cô từ màu bạch kim chuyển thành màu xanh rồi sao? Cả bọn nhìn cô không chớp mắt, ba người kia thì đã quá quen với việc này rồi, tóc cô.
-vậy... cậu kêu Thiên Yết dùm bọn tớ, rồi xuống nhà ăn com nha- Thiên Bình ngẩn người khi nhìn thấy việc này, cô khó khăn lắm mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.
-được thôi- Cô đóng laptop lại nhìn sang đám người đang kéo nhau xuống phòng khách. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh anh, mặt cúi sát nhìn vào anh nhớ lại chuyện lúc nãy.
~Flashback~
Sáng, cô giật mình tỉnh giấc khi gặp lại cơn ác mộng năm đó, nó đã ám ảnh cô suốt 10 năm rồi, trong 10 năm qua cô chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn. "Sao khó thở vậy?", cô nhìn sang bên cạnh thấy được gương mặt phóng đại của anh. "Sao mình lại nằm trên giường, anh ta đưa mình qua sao?", cô chăm chú nhìn vào gương mặt của anh.
-Thật đẹp, nếu như anh chịu cười nhiều hơn một chút thì có phải hay hơn không- cô nằm trong lòng anh, tự nói chuyện một mình. Đột nhiên cô đưa tay lên bóp chặt lấy mũi anh
-tại anh mà tôi ngủ không được, tại anh mà tôi lại nhìn thấy giấc mơ đó, cho anh chết- cô miệng thì nguyền rủa anh, tay bịt miệng tay bóp mũi, 1 phút... 2 phút
-umk...- tay anh quơ vào không trung, cô cười một cách thích thú. "nhẹ thôi", tiếng của mấy người kia ở ngoài cửa truyền vào làm cô giật mình. Thả anh ra, nhảy qua ghế, rồi lôi cái laptop ra. Còn lại mọi người đã thấy
~endback~
-anh mà không dậy, tôi cởi đồ anh ra đó nha- nói nhỏ vào trong tai, thổi hơi vào, tai anh bỗng đỏ lên. Mở mắt ra, ai vậy, hình ảnh mập mờ trước mặt anh. "Là cô ta, sao lại gần như vậy", "sao mình không cử động được". Bây giờ tay của anh đã bị cô giữ cứng ngắt, anh cử động không được, đôi mày nhăn lại
-anh hay quá ha, nhân lúc tôi ngủ, ôm tôi lên giường, may là lúc nãy tôi ra khỏi giường kịp, nếu không giờ tôi không có mặt mũi mà gặp họ nữa- Cô càng dí sát vào anh hơn, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Hai người bây giờ thật ám muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lạnh lùng cười lên đi
AcciónAnh là 1 con người lạnh lùng. Cô là 1 tản băng di động. 12 con người, 11 tính cách, học chung một trường, ở chung 1 kí túc xá vậy học có thể hòa thuận không? ---------------ĐỌC ĐI RỒI CÁC BẠN SẼ BIẾT------------------