Chương cuối: kết thúc

2.5K 130 7
                                    

Ba ngày, chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng nó khiến cho vài người nào đó lòng nóng như lửa đốt. Bảo Bình cô biến mất cũng được ba ngày rồi, năm người kia cũng đã bị bắt đi được ba ngày rồi, sáu người còn lại luôn trong tư thế đứng ngồi không yên

-alo- Thiên Yết nhấc điện thoại lên nghe, năm người kia cùng nhau xúm lại, họ đã hoàn thành xong tất cả những thủ tục cần thiết rồi chỉ cần đợi ngày hôm nay nữa là bọn họ có thể cứu người rồi

-tôi là Anh Linh, chủ tịch bảo tôi nói với mọi người rằng hãy tự bảo vệ lấy mình khi đến đó, bên phía cảnh sát đặc nhiệm đã có mặt đầy đủ, chủ tịch nói mọi người hãy cứ yên tâm đi chỉ cần sát định đúng mục tiêu cô ấy sẽ có mặt- một giọng nói nhỏ vang lên, họ tự hỏi chủ tịch kia là ai còn riêng anh thì nở nụ cười mãi nguyện.

-nè tới giờ rồi, đi thôi- Ma Kết đứng ngay cửa tay cầm vali đựng giấy tờ chuyển nhượng. Họ lên xe và phóng đến khu nhà hoang. Khu nhà hoang chính là những công trình còn đang xây lỡ dỡ của các chủ thầu nhưng vì không đủ tiền mọi công trình điều bị đình chỉ, nơi này trở thành nơi tụ tập của đám nghiện hút và cũng là nơi giết người lý tưởng. Đến đó họ nhìn thấy một đám người mặc áo đen đứng ngay giữa đường

-nè bạn của chúng tôi đâu?

-....................

-ê bộ bị điếc hay là câm mà không nói được?

-...................

-họ không điếc cũng chẳng câm vì không thích trả lời thôi- một người đàn ông từ sau lưng họ bước ra, bọn chúng liền dạt ra hai bên cuối người hô lớn

-ông chủ

- Mạnh Ngọc Hoàng Nam ông làm vậy là có ý gì?- Cự Giải nhìn ông ta mắt trừng lớn

-ta đây từng là bạn thân của ba mẹ mấy đứa ít nhất cũng là trưởng bối sao lại gọi thẳng tên ra như thế?- mặt ông ta mỉa mai nhìn là muốn đấm

-ba sao lại học sinh của con- Xà Phu từ sau lưng đám học sinh bước ra (phong cách bước ra từ sau lưng của hai cha con giống nhau)

-con trai, sao con lại đến đây mau về nhà đi- ông ngạc nhiên nhìn anh dù gì cũng là con trai ông sao không lo cho được

-ba con có một việc muốn hỏi, có phải người đẩy Bảo Bình là ba không?

-ý con nói là con nhỏ ngu ngốc tóc bạch kim đó đúng không?

-vậy đúng là ba làm?

-đúng vậy bọn nó dám làm hại người của ta còn cướp đi "Bạch lệ chi hân" xô nó xuống núi là nhẹ cho nó lắm rồi.

-vậy bạn của chúng tôi đâu?

-yên tâm bọn nó chỉ mới bất tỉnh thôi, chưa chết được đâu nếu các người không chịu đước bản hợp đồng cho ta bọn chúng chắn chắc chết.

-ba sao người lại làm vậy?

-ta làm vậy không phải vì con sao, năm xưa vì con mà ta đã nhẫn tâm giết chết tất cả những người bạn thân của ta, vì con đường cầu tiến của con mà tay ta đã nhuộm đầy máu tươi của bạn mình hơn 50 mạng người đó con có biết không, bây giờ chỉ cần ta có bảng hợp đồng của bọn họ nữa là chúng ta sẽ được sống tốt không phải chui rút nữa. Bây giờ đưa cái vali đó cho ta.

(12 chòm sao) Lạnh lùng cười lên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ