Cả đám bị đuổi ra ngoài chỉ biết đi lanh quanh, phòng hờ có chuyện. Sau khi lâu người cho Bảo Bình và cho cậu uống thuốc, các sao nữ mới đi ra
-nè sao mấy cậu biết bọn tớ ở đó mà xuống vậy- Bạch Dương vừa cởi áo khoác ra uống một chai nước rồi quay sang hỏi đám con trai, thật sự cô đã rất tò mò khi thấy họ xuống đó cứ tưởng là phải ôm nhau mà sưởi ấm chờ tới sáng chứ
-à cô ấy đã đi nói cho bọn tớ, sau khi lấy dây thừng xong thì lập tức chạy đi cứu mấy cậu nè- Nhân Mã chỉ tay về phía Thúy Uyên
-cảm ơn bạn rất nhiều, à bạn tên gì vậy-Kim Ngưu ôm lấy cô mà không hề biết tên người ta
-à mình tên Thúy Uyên tên đầy đủ là Hắc Phan Thúy Uyên-cô mỉm cười, nhưng cả đám lại tối mặt lại khi nghe thấy cái tên ấy
-cô nói cô tên Hắc Phan Thúy Uyên- Thiên Yết lạnh giọng
-đúng vậy
-cha cô là Hắc Phong Đạt đúng chứ- Ma Kết cũng lạnh không kém, làm cho cô thấy sợ, ánh mắt này cô từng thấy rồi, thấy khi Bảo Bình đứng trước linh cửu của ba mẹ cô ấy.
-nè hai cậu vừa phải thôi cô ấy mới cứu chúng tớ đó, có gì thì cứ nói có cần phải làm mặt như vậy không- Song Ngư ôm lấy cô ấy cố gắng an ủi nhưng chỉ cố bé ngày càng sợ hơn thôi
-xin lỗi- hai người đồng thanh xin lỗi rồi chui vào lều coi Bảo Bình
-kệ bọn họ đi đừng sợ có bọn mình đây- Xử Nữ lại gần xoa đầu cô như người mẹ hiền, cô biết chứ Hắc Phong Đạt là kẻ thù không đội trời chung của họ, cô thành cô nhi cũng vì hắn nhưng con của hắn thì không có tội, không chuyện "đời cha ăn mặn đời con khát nước" đâu. Cả đám kéo vào lều, vì chỉ là lều sáu người, nên các sao nữ đã yên vị trong lòng các sao nam. Còn Bảo Bình bây giờ mặt cậu đã hồng hơn rồi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
-nè hay là bọn mình xin thầy về ký túc xá đi chứ ở đây có chơi được gì đâu- Sư Tử tay nghịch tóc của Bạch Dương làm cho người trong lòng mặt đỏ như trái cà chua.
-đúng đó bây giờ về ký túc xá mai đi siêu thị như vậy có được không- Thiên Bình hào hứng đưa ra ý kiến của mình
-được đi dọn đồ đi, rồi về nhà- Thúy Uyên bây giờ đã về lều nên không biết cả đám dọn đồ về trường. Cả đám sau khi được thầy đồng ý liền chạy hết về trường bằng xe riêng, Thúy Uyên sau khi nấu một tô cháo nóng hổi cho Bảo Bình thì mới biết rằng lớp 11SS đã xin phép thầy về nhà, cô đành ngậm ngùi ăn hết tô cháo. Về đến nhà bọn họ đặt Bảo Bình xuống ghế sa lông rồi đi tắm rửa nấu cơm (Sa: ớ hay, con người ta bệnh phải vào phòng mà nằm chứ, ai lại nằm sa long, Sao: quên) bọn họ làm xong việc của mình rồi tập trung lại phòng khách, nhìn lại cái ghế lúc họ đặt cậu nằm như thế nào thì cậu vẫn còn y sì không trở mình cũng không rơi xuống đất.
-chết bọn mình quên là cậu ấy còn chưa tỉnh thôi thì Thiên Yết cậu đưa cậu ấy lên phòng giúp chúng tớ nha- Bạch Dương nhìn sang Thiên Yết giọng như ra lệnh.
-vì sao tôi phải đưa cậu ta lên.
-vì hai người cùng phòng- cả đám đồng thanh hét vào mặt Thiên Yết, rồi phủi mông đi siêu thị chứ không ở lại sẽ làm bạn với diêm vương liền. Thấy họ đi rồi, anh cúi xuống ôm ngang người cậu đi lên lầu, trông họ bây giờ chẳng khác hoàng tử đang bế "hoàng tử". Đặt cậu lên giường bây giờ anh mới có thời gian ngấm cậu ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt như được điêu khắc một cách tỉ mỉ, mái tóc đen được cắt sao cho làm lộ các góc cạnh của gương mặt, làn da trắng nõn, môi đỏ như đào, thật sự muốn ăn quá (Sa: ế không được thừa nước đục thả câu nha, mà có thả cũng phải công khai chứ*mặt gian*, Thiên Yết: Sa nói rất đúng*mặt gian không kém*, Sa: Sa mà lị, ở một nơi khác, Bảo Bình: *hắc xì* sao mình thấy lạnh dữ vậy nè).
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lạnh lùng cười lên đi
ActionAnh là 1 con người lạnh lùng. Cô là 1 tản băng di động. 12 con người, 11 tính cách, học chung một trường, ở chung 1 kí túc xá vậy học có thể hòa thuận không? ---------------ĐỌC ĐI RỒI CÁC BẠN SẼ BIẾT------------------