Hai người ôm nhau, nước mắt nước mũi chảy tùm lum kinh dị chết đi được, các sao nữ la thầm trong lòng, còn Bảo Bình cô chỉ đứng im nhìn họ. Thật sự hạnh phúc vậy sao, cha con gặp lại hạnh phúc vậy sao. Cô bây giờ như cái xác không hồn, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, cô sẽ không quay về thực tại nếu không có cái vỗ vai của Thiên Yết.
-cha, mấy năm nay cha đã ở đâu vậy, có biết con nhớ cha lắm không- Thúy Uyên ôm cha mà lòng cứ cô nghĩ cách giúp cho ông thoát khỏi sự truy sát của nhóm người kia.
-Thúy Uyên cẩn thận- Bảo Bình hét lên, chạy về phía cô, nhưng đã không kịp. Máu, chảy từ trên lưng chảy xuống nền nhà đóng đầy bụi, một khung cảnh thật thê lương. Nhưng người bị bắt không phải Thúy Uyên là ông ta, Hắc quản gia
-cha, đừng mà, cha ơi đừng mà- Thúy Uyên khóc òa lên, trong tay cô là người cha đã hơn 10 năm trong gặp đang ngã xuống, máu thấm một mảng lên chiếc áo sơ mi trắng.
-lập tức đuổi theo- Xử Nữ kéo ba người kia chạy theo kẻ đã bắn lén kia, những người còn lại chỉ biết đứng nhìn, họ không biết mình nên làm gì nữa. Đáng lẽ bây giờ họ phải vui mừng chứ, nhưng trong lòng có nhiều nỗi buồn, buồn thay cho cô sao, hay là buồn vì ông ta không chết trong tay họ.
-cô chủ... tôi xin cô... hay thay cho chúng thôi... chăm...chăm sóc cho con bé...nó vô tội... tôi xin cô- Bảo Bình bắt lấy cánh tay đầy máu của ông
-không, con ông thì ông tự mà lo, Hắc quản gia- cô nhìn vào ông, ánh mắt thương xót nhìn vào người đàn ông đang hấp hối kia
-cảm...ơn... cô chủ- ông nói lời cảm ơn xong cũng là lúc ông trút hơi thở cuối cùng.
-cha, cha ơi đừng bỏ con mà
-xin lỗi, hắn chạy mất rồi- bốn người chạy về mình đầy mồ hôi
-Song Ngư, Bạch Dương đưa ông ta về- Bảo Bình đánh ngất Thúy Uyên ôm cô vào lòng, nhìn sang bọn họ, hai người kia lập tức đưa xác ông ta đi
-Thiên Yết, đưa cô ấy về giúp tôi được chứ- cô nhìn vào anh, anh chỉ lặng lẳng ôm người con gái đang bất tỉnh kia lên xe
-mấy cậu ở lại, dọn dẹp giúp tớ được không?- đứng dậy phủi hết lớp bụi trên người, rồi bỏ ra ngoài, phóng xe đi mất.
-được thôi- họ cố vọng theo người đang chạy xe trong nước mắt kia.
Cô chạy rất nhanh, nước mắt cứ chảy xuống khiến cho cô khó chịu. Dứng lại trước hai ngôi mộ nằm lẻ loi ở góc khuất kia, cô quỳ xuống tay nắm thành quả đấm
-cha, mẹ con làm vậy có đúng không, hay là con đã sai rồi, làm ơn nói cho con biết đi, con đã sai ở đâu đi, sao thấy ông ta chết rồi lòng con lại đau như vậy. Hai người làm ơn nói cho con biết đi- cô gục bên cạnh mộ ba mẹ mình, nước mắt vẫn còn chảy.
Tối đến cả đám đã tập trung tại ký túc xá, mặt ai cũng như đưa đám
-ngày mai, mấy cậu rảnh không, giúp cô ấy lo đám nha- nụ cười méo mó của Song Ngư chẳng làm cho cả đám khá lên được
-nếu mấy cậu bận thì thôi mai bọn mình tự đi cũng được- Bạch Dương không cười, cô chỉ nói vậy rồi lên phòng, kéo cả Xử Nữ và Song Ngư lên phòng, bọn họ không để ý rằng lúc lên lầu cô đã nói một câu cực nhỏ chỉ đủ họ nghe thấy "tối nay tập trung tại căn cứ".
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lạnh lùng cười lên đi
ActionAnh là 1 con người lạnh lùng. Cô là 1 tản băng di động. 12 con người, 11 tính cách, học chung một trường, ở chung 1 kí túc xá vậy học có thể hòa thuận không? ---------------ĐỌC ĐI RỒI CÁC BẠN SẼ BIẾT------------------