-chồng ơi, anh đang làm gì đó- Bảo Bình từ phía sau ôm lấy Xà Phu, hôm nay tâm trạng của cô rất vui vì mai hai người chính thức kết hôn rồi
-anh đang dọn dẹp, em ra ghế ngồi chơi chút đi- anh mỉm cười xoa đầu tiểu thiên thần, hạnh phúc đến thật nhanh. 1 tuần trước trong khi đang chạy xe về nhà anh nhìn thấy cô nằm bất động ngay chân núi, máu me bê bết, anh hoảng sợ đem cô về nhà, khi tỉnh lại cô đã mất trí nhớ anh tuy có chút buồn nhưng nó lại nhanh chóng lắp lại bởi những ngày có cô bên cạnh.
-mai sẽ làm vợ anh rồi, em cũng phải biết làm việc nhà chứ
-anh làm đi, em không muốn
-rồi rồi, tiểu công chúa anh chịu thua em rồi
-à đúng rồi ngày mai có đến vậy anh
-bạn của chúng ta.
-vậy sao?
-thôi đi ngủ đi, mai dậy sớm đó
-em biết rồi- cô chạy vào phòng đóng cửa lại, gương mặt tươi cười lúc này thoát chóc biết mất. Từ khi tỉnh lại người duy nhất cô gặp được là anh nhưng những lời nói của anh khiến cô luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Còn về phía 11 người kia, chưa bao giờ họ buông bỏ chút hi vọng, khi cho người tìm kiếm dưới chân núi họ chỉ thấy một vũng máu nhỏ tin chắc rằng cô ấy đã có người cứu hiện tại chưa về kịp. Còn Thiên Yết ban ngày đi tìm kiếm cô, ban đêm anh tự nhốt mình trong phòng tối tăm, không ăn cũng chẳng uống con người anh ngày càng tiều tụy.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu khắp khu rừng tạo nên khung cảnh vui tươi như mừng cho đôi trai tài gái sắc. Khu vườn đó mới hôm qua chỉ có cây cối cùng hoa lá nhưng nay lại có rất nhiều bàn ghế cùng khách dự tiệc, họ ai cũng ăn mặc sang trọng miệng nở nụ cười tay cầm ly vang đỏ, khu vườn ấy bây giờ thật giống thiên đàn.
-em xong chưa?
-xong rồi...nè em biết em đẹp rồi đừng có nhìn nữa- bước vào phòng cô dâu anh thấy đó không còn là tiểu thiên thần của anh nữa (Sa: là của Thiên Yết không phải của anh) mà đó chính là một nữ thần tuyệt sắc. Hai người nói nói cười cười nếu như không có sự réo gọi của đám bạn thì chắc họ đã quên mất hôm nay là ngày trọng đại của đời họ. Lúc đó tại một nơi khác
-alo
-hôm nay 8:00 cô ấy sẽ kết hôn cùng người khác tại căn biệt thự nằm phía dưới chân núi tử thần, nếu không muốn mất cô ấy thì hãy có mặt trước buổi lễ- giọng nói lạ vang lên, anh cảm thấy như trời sụp vậy mai cô sẽ kết hôn sao, với anh chứ. Anh chạy xuống nhà nói chuyện này với mọi người
-những lỡ đó là lừa đảo thì sao- Thiên Bình nghe tin xong cũng có chút hoảng hốt nhưng sao họ lại không gọi cho Song Ngư Bạch Dương hay Xử Nữ mà lại gọi cho anh cô
-mặc kệ có phải thật hay không chúng ta phải tới đó- anh mặc áo khoác dày rồi phóng xe đi mất, mọi người cũng nhanh chóng chạy theo.
7:30 phút -anh nói cái gì, núi lở sao, vậy còn đường nào khác không- khi đến gần chân núi họ bị một đám công an chặn lại không cho đi qua
-xin lỗi không có con đường nào có thể dẫn đến nơi mà các anh nói được- anh công an có vẻ bất đắc dĩ
-hay là các anh đợi chút nữa sẽ.... này kia đừng có qua đó nguy hiểm lắm- anh công an nói chuyện thì thấy một trong số người đó xông lên, nhảy lên đoạn núi lở
-á anh công an anh bỏ qua cho bạn tôi, nếu mà đợi thêm chút nữa thì người yêu cậu ấy sẽ lấy người khác đó- Sư Tử cùng Bạch Dương cùng nhau chặn anh công an lại. Khác với sự vất vả của bọn họ, lễ cưới vẫn cứ bắt đầu
- xin mời cô dâu bước lên thảm đỏ- tiếng anh mc dõng dạt sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Bảo Bình bước lên thảm đỏ trước sự ngạc nhiên cùng sự thán phục của mọi người
-dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bịnh tật ....bla...bla con có đồng ý ở bên cạnh cô dâu Bảo Bình cho đến khi cái chết chia lìa hai con không?
-con đồng ý
-dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bịnh tật ....bla...bla con có đồng ý ở bên cạnh chú rể Xà Phu cho đến khi cái chết chia lìa hai con không?
-con đồng ý
-được ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng mời hai người trao nhẫn cưới- anh vui vẻ cầm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, cô cũng như anh nhưng lại chần chờ như đang đợi ai đó
-tôi không đồng ý- Thiên Yết từ phía cổng chạy vào mồ hôi thấm vào làm ướt chiếc áo sơ mi anh đang mặc, không nhìn đến anh cô tiếp tục đeo nhẫn cưới
-đừng mà, xin em đấy
-anh là ai, xin lỗi tôi không biết anh
-anh yêu em Bảo Bình
-...............
-Xà Phu người anh yêu là em hay là cô ấy- Bảo Bình chỉ về cô gái đang đứng bất động ngay cạnh cái cây, đó không ai khác ngoài cô y tế-Lăng Thiên Hoa
-anh...
-được rồi- cô bỏ chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của anh, bước xuống ôm lấy Thiên Yết rồi nhìn vào anh- xin lỗi thầy, người con yêu là Thiên Yết
-thầy xin lỗi
-thầy hãy suy nghĩ kỹ xem người thầy nên lấy là ai- rồi nắm tay Thiên Yết kéo anh đi khỏi lễ đường, cùng lúc đó đám người kia mới tới
-Bảo Bình tớ nhớ cậu quá- Song Ngư ôm lấy cô khóc sướt mướt, cô thẳng thừng đầy Song Ngư ra nhăn mặt nói
-cậu là ai tôi có biết cậu sao- câu nói của cô khiến cho mọi người đứng hình
-Bảo Bình đừng có giỡn không vui đâu?- Bạch Dương mếu máo
-xin lỗi
-thôi về nhà đi có gì nói sau- họ kéo nhau đi tâm trạng tuy có vui đó nhưng họ lại thấy buồn nhiều hơn khi Bảo Bình lại không hề nhớ chút gì về họ
Sau đây là tiết mục câu hỏi của Sa, đố mọi người ai là người gọi điện cho Thiên Yết và tối nay tớ sẽ làm chương ngoại truyện giải đáp thắc mắc nên bây giờ có gì thì hỏi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lạnh lùng cười lên đi
ActionAnh là 1 con người lạnh lùng. Cô là 1 tản băng di động. 12 con người, 11 tính cách, học chung một trường, ở chung 1 kí túc xá vậy học có thể hòa thuận không? ---------------ĐỌC ĐI RỒI CÁC BẠN SẼ BIẾT------------------