Chương 11

144 8 1
                                    

Sau nửa đêm, Tả Minh Vũ cảm thấy mình khỏe lại nhiều nên giành trực đêm thay Nghiêm Học, để cậu nhân lúc trời chưa sáng ngủ một lát. Nghiêm Học thấy sắc mặt Tả Minh Vũ tốt rất nhiều, không tái xanh nữa nên không từ chối, thoải mái gối lên đùi anh, thiếp ngủ. Chốc lát sau vang lên tiếng hô hấp đều đều của Nghiêm Học. Tả Minh Vũ vuốt tóc cậu, mỉm cười yêu thương.

"A Học, chúng ta có nên nói cho nhóm Thanh Hương là chúng ta không phải đi chạy nạn mà chạy tới nơi nguy hiểm hơn, là điểm bắt đầu bệnh độc?" Đào Chân kéo cánh tay Nghiêm Học nhỏ giọng hỏi.

"Chết! Tôi quên mất vụ này!" Nghiêm Học ngoái đầu nhìn Tả Minh Vũ, người kia đang bất mãn Đào Chân kéo tay cậu.

Đào Chân cũng chú ý tới ánh mắt Tả Minh Vũ, vội buông tay ra, thế là mới anh thu lại ánh mắt 'nồng cháy'.

"Cái này cần gì phải hỏi? Không phải chúng ta giống với siêu nhân cứu thế giới sao?" Tả Minh Vũ mặt lạnh như tiền đáp.

"Đại ca, ông nghĩ nhiều quá!" Đào Chân lần đầu tiên thấy mặt lạnh chọc cười cũng lạnh!

"Tôi đi tìm bọn họ nói!" Nghiêm Học xung phong nhận việc.

"Nói sao cơ?" Vừa mới thu dọn xong mấy thứ trong phòng có lẽ sẽ giúp ích cho chuyến đi, Hàn Thanh Hương và An Tiểu Chi nghe thấy Nghiêm Học nói.

"Là như vậy, ba chúng tôi bởi vì nguyên nhân đặc biệt, sẽ không chạy trốn mà tới nơi càng nguy hiểm hơn. Vì an toàn sinh mệnh của các người, hãy tự quyết định đi hay ở. Nếu muốn cùng đi thì đừng oán trách, hãy bảo vệ tốt chính mình. Nếu không muốn thì đợi đến nơi an toàn, chúng ta sẽ mỗi người một ngã." Nghiêm Học nghiêm túc nói.

"Tôi không đi đâu!" Nghe xong An Tiểu Chi là người thứ nhất lên tiếng. "Tôi tới nơi an toàn thì sẽ chia tay các người!"

"Tiểu Chi, cô..."

"Thanh Hương, không lẽ cô định chịu chết chung với họ? Tả Minh Vũ đó thân phận không rõ ràng, hôm đó cô cũng thấy rồi, hắn thật là... là quái vật! Đúng vậy, hắn chính là quái vật! Quái vật!"

"An Tiểu Chi, cô đủ rồi! Tới chỗ an toàn cô hãy đi đi, cùng với Hàn Thanh Hương, hai người đi đi!" Nghiêm Học tức giận rống to.

"A Học! Anh vì tên quái vật này quát tôi sao!?" An Tiểu Chi cũng hét to.

"Cô câm miệng lại! An Tiểu Chi, tôi nói cho cô biết, cô xem tôi thế nào thì tôi mặc kệ, nhưng bây giờ tôi nói rõ cho cô, tính tình tôi tốt cỡ nào cũng có giới hạn, giới hạn duy nhất của tôi chính là Tả Minh Vũ!"

Nghiêm Học từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên tức giận như vậy. Cậu thật sự rất giận, cậu không muốn nghe người khác nói Tả Minh Vũ là quái vật! Cậu phải bảo vệ người yêu của mình!

"Ơ hay Nghiêm Học! Anh...!"

"Ai cũng im hết đi!" Tả Minh Vũ đánh gãy An Tiểu Chi giận dữ mắng.

Thanh âm anh không lớn nhưng trong giọng nói có sự uy nghiêm không cho phản kháng. An Tiểu Chi bất giác yên tĩnh lại.

"A Học, em bình tĩnh chút đi. Chỉ cần em quan tâm anh, tin tưởng anh, lời của người khác chẳng đáng là gì với anh, anh không thèm để ý. Đừng vì anh mà tức giận, anh sẽ đau lòng." Tả Minh Vũ thấy mọi người đều yên lặng mới đi tới bên cạnh Nghiêm Học, sờ mái tóc mềm của cậu, nói.

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ