Mặt trời mọc.
Ánh mặt trời màu vàng rơi trên mặt biển màu lam, tỏa ra những vệt sáng lăn tăn, gió biển ấm áp thổi phần phật, mang đến từng trận hương hoa, xa xa truyền đến tiếng chim biển kêu.
Hết thảy vẫn bình thường như vậy.
Bình thường như bất cứ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Chỉ có trên người Kim Lẫm, một trận tiếp theo một trận, đau đớn mãnh liệt không dừng, đang nhắc nhở hắn, hắn vừa mới từ trước quỷ môn quan vòng một vòng trở về.
Hắn âm thầm nguyền rủa một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ lo lắng.
Nam Bắc hai nước chinh chiến không nghỉ, mà hắn thân là người Bắc Quốc, thân phận lại không thể so với người bình thường, nhiều năm qua như thế, trong lúc tới lui giữa hai nước, hoàn toàn cẩn thận, khắp nơi đề phòng, chưa bao giờ xảy ra nửa điểm lầm lỗi. Không nghĩ tới, đi núi nhiều cuối cùng đã gặp sói, trăm phần bảo mật luôn luôn có một điểm sơ xảy, lần này xuôi nam, vừa mới vào Phượng thành không lâu, hắn liền ngoài ý muốn tiết lộ hành tung.
Hắn chạy khỏi Phượng thành, một đường hướng bắc, nương theo đường này mà về, mấy ngày mấy đêm, giống như vĩnh viễn không ngừng bị đuổi giết.
Sát thủ.
Ác chiến.
Đao quang kiếm ảnh.
Trận chiến ven biển ấy, ngay cả ánh trăng cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, Kim Lẫm chỉ dựa vào một người một đao, khiến cho những người đuổi giết hắn, toàn số ngã xuống, chính mình cũng bị thương nặng. Trong đêm tối, có nhiều tiếng bước chân đuổi theo hơn, hắn quyết định thật nhanh, tung người nhảy xuống biển --
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong nham động.
Trí nhớ trước khi hôn mê, mông lung không trọn vẹn, hắn mơ hồ nhớ được, ý chí sinh tồn mãnh liệt, làm cho hắn đang nằm lăn trên bờ cát, miễn cưỡng bò vào hang, tìm được một chỗ ẩn thân, lúc này mới lơi lỏng hôn mê.
Những ngoại thương nhợt nhạt thật sâu kia, được nữ nhân chiếu cố, đã không còn rướm máu nữa, hắn tin rằng tảo dược thoa trên vết thương đã phát huy tác dụng cầm máu. Nhiệt trong cơ thể còn chưa tản đi, nhiệt độ còn đang hành hạ hắn. Nhưng trong lòng hắn hiểu, đây là sốt cao sau tổn thương, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, vốn không ảnh hưởng đến tính mạng.
Hắn được cứu giúp.
Nữ nhân có một đôi tay lạnh, đôi mắt tinh khiết mỹ lệ, chẳng quản ngày đêm chiếu cố hắn, đưa hắn từ trong tay tử thần cứu lại.
Ngay cả khi đau đớn cùng lửa nóng không chút lưu tình hành hạ hắn, môi mỏng vẫn khẽ gợi lên, hiện lên một nụ cười thản nhiên.
Mấy ngày qua, mặc dù thời gian hôn mê nhiều hơn rất nhiều so với lúc thanh tỉnh, nhưng ấn tượng đối với nàng lại đặc biệt khắc sâu. Hắn nhớ được nhiệt độ cơ thể nàng, hương thơm ngát của nàng, nàng lẳng lặng coi chừng hắn, trong mắt không có chút nào che dấu toát ra quan tâm cùng lo lắng.
Hắn còn nhớ rõ tên của nàng.
U Lan.
Kim Lẫm hít sâu một hơi, kháng cự sốt cao khiến cho đầu óc choáng váng, mạnh mẽ chống cánh tay vô lực, thử ngồi dậy, đầu vai lại truyền đến một trận đau nhói. Vết thương hơi khép lại, trong nháy mắt lại vỡ ra, rỉ ra một chút máu tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
U Lan ( Ngược Thân - Ngược Tâm )
General FictionĐây là một câu truyện hay , nhưng lại quá đau lòng ! Khuyến cao 1 : nếu ai không thích ngược tâm vậy thì xin mời kích ra vì chuyện này quá đau lòng Khuyến cao 2 : nếu ai ghét ngược thân vì nó quá tàn nhẫn vậy thì hãy kích ra vì truyện này có nhiều...