Cho dù là con tin, ở tòa thành này cũng phải trả sức lao động mới có thể đổi được mỗi ngày ba bữa cơm.
Sau khi U Lan vừa nghỉ ngơi mấy ngày, Ba Na lập tức nghiêm khắc nói cho nàng biết, trong Ưng tộc không có người ăn không ngồi rồi. Nhìn ra nàng trói gà không chặt, bộ dáng yếu đuối, không làm được việc gì nặng nhọc, Ba Na cầm đồng vải rách cùng một thùng nước đưa cho nàng.
"Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chịu trách nhiệm rửa thềm đá đại sảnh phía tây, lau thật sạch sẽ cho ta." Ba Na hai tay chống hông."Đầu tiên ra giếng phía tây múc nước, ta đợi ở thền đá bên đó." Nàng không kiên nhẫn xoay người rời đi, ở một bên chuẩn bị giám thị thật tốt tiểu nữ nhân này.
U Lan cắn môi, vội vã xuống giường, lại cảm thấy một trận choáng váng. Nàng đợi trận choáng váng kia qua đi mới cầm lấy đồng vải rách, vụng về cầm theo thùng nước đi ra ngoài.
Để tiện làm việc, Ba Na chỉ khóa hai chân của nàng. Hai vòng sắt nhốt lại mắt cá chân của nàng, ở giữa còn có một khóa sắt lớn, khiến cho nàng chỉ có thể chậm chạp đi lại.
Ngày đó, nàng thiếu chút nữa ngã vào trong giếng.
Từ nhỏ đến lớn, bất luận ở đâu, nàng đều được phủng trong lòng bàn tay, cũng chưa từng lao động qua. Ngay cả múc nước lau chùi, người khác xem là chuyện dễ dàng, đối với nàng mà nói, lại là xa lạ mà khó khăn.
Bởi vì vô lực, nàng không múc nổi một thùng nước, Ba Na hổn hển mắng, nhưng lại không thể buông tay mặc kệ, chỉ đành phải nhịn tức giận, trước giúp nàng múc nước rồi lại dạy nàng cách lau chùi, vừa mắng vừa dạy, giống như huấn luyện trẻ con.
Mấy ngày sau, U Lan cuối cùng cũng có sức lực một mình múc lên một thùng nước.
Năm ngày sau, nàng học được cách lau thềm đá, mọi người đi qua cuối cùng cũng không vì nước động mà ngã xuống nữa.
Mười ngày sau, Ba Na cuối cùng cũng nhận định nàng có thể một mình hoàn thành công việc, không cần ở một bên chỉ trỏ trách mắng nữa.
Một tháng sau, U Lan bắt đầu thích ứng cuộc sống như vậy.
Mới đầu, lao động như vậy làm cho nàng mệt mỏi không thôi, dường như chịu không nổi, toàn thân trên dưới giống như không cách nào hết đau nhức. Ban đêm mỗi ngày, nàng mệt mỏi không nâng nổi tay; sáng sớm mỗi ngày, chuẩn bị bắt đầu làm việc, chỉ cần đi một bước, nàng cảm thấy xương toàn thân sẽ sau một khắc suy sụp.
Nhưng, nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới, lao động vừa phải đối với thân thể ốm yếu của nàng thật ra lại có tác dụng rất lớn, sau khi mệt mỏi ban đầu qua đi, nàng thích ứng công việc lau thềm đá lập lại chậm chạp như vậy, ban ngày ăn cũng tốt hơn, ban đêm ngủ cũng sâu hơn.
Sự chịu đựng mwtj nhọc của nàng, ngay cả Ba Na cũng âm thầm kinh ngạc.
Trong thân thể nhu nhược giấu diếm ý niệm mãnh liệt. Chỉ bàng những ý niệm này, U Lan chống chọi, kiên trì không để cho bản thân ngã xuống --
Nàng muốn gặp Kim Lẫm!
Ý nghĩ này chống đỡ nàng, làm cho nàng trong đêm lạnh của Bắc Quốc cũng có thể vì ôm lấy hy vọng trong ngực mà cảm thấy một tia ấm áp, đêm lạnh bên trong, cũng có thể bởi vì ôm trong ngực lấy hy vọng, mà cảm giác được một tia ấm áp, cuộn tròn lấy thân thể ngủ vùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
U Lan ( Ngược Thân - Ngược Tâm )
General FictionĐây là một câu truyện hay , nhưng lại quá đau lòng ! Khuyến cao 1 : nếu ai không thích ngược tâm vậy thì xin mời kích ra vì chuyện này quá đau lòng Khuyến cao 2 : nếu ai ghét ngược thân vì nó quá tàn nhẫn vậy thì hãy kích ra vì truyện này có nhiều...