Trời chiều, khuất dần phía chân trời.
Màn đêm thâm trầm, nuốt mất một tia màu hoàng hôn cuối cùng.
Trong Phượng Thành, phủ đệ Quan gia yên lặng trang nghiêm, cho dù trong đêm đen vẫn được những ngọn đèn dầu chiếu sáng như ban ngày, cũng để thủ vệ đề phòng sâm nghiêm nhìn không sót thứ gì.
Người trong Phượng Thành vốn đã mang lòng sợ hãi với đối với phụ tử Quan gia cầm giữ triều chính. Mấy ngày nay, mặc dù toàn bộ quân đội chạy tới chạy lui quanh tư gia đến mức gió thổi cũng không lọt, cũng không ai dám liếc mắt nhiều hơn một cai hay có bất kỳ câu oán hận nào.
Cho nên, khi một gã nam nhân giục ngựa chạy đến, cũng lớn mật mạnh mẽ dừng trước cửa Quan phủ, ngay cả hộ vệ trước cửa cũng hơi bị sửng sốt.
Nam nhân tung mình xuống ngựa, còn chưa rơi xuống đất, mười mấy lưỡi đao sắc bén đã vây quanh hắn.
"Người là người phương nào, dám xông vào cấm khu?"
Hắn vẻ mặt phong trần mệt mỏi, nhưng đôi mắt đen lại lấp lánh có thần khác thường, tuy bị mười mấy hộ vệ vây quanh vẫn không sợ không hãi, chỉ mở miệng cất giọng.
"Ta là tộc trưởng Ưng tộc Bắc Quốc, Kim Lẫm."
Giọng nói nam nhân tuyên cáo như chuông đồng, làm cho nọi người trong lòng kinh hãi, rối rít thay đổi sắc mặt, cầm thật chặt kiếm trong tay.
Kim Lẫm giơ tay, không để ý đến những thanh đao gần như sắp đâm vào người hắn kia, chỉ đối mặt với cánh cửa dày đóng chặt, cất giọng lần nữa.
"Ta tới gặp Quan Trung đường. Đi nói cho hắn biết, ta có thuốc cùng phương thuốc có thể cứu muội muội của hắn. Chỉ có duy nhất loại thuốc này mới có thể kéo dài tính mạng của nàng!"
Bọn hộ vệ kinh ngạc bất định, một mặt kinh ngạc tộc trưởng Bắc Quốc này dám đơn thương độc mã tới đây, hành động như vậy chẳng khác gì chịu chết. Mặt khác lại hoài nghi, trên tay của hắn có phải có linh dược có thể cứu được viên Minh Châu trong lòng bàn tay Quan gia thật hay không.
Một hộ vệ lui về sau, đi vào thông báo. Nhóm hộ vệ còn lại cầm đao bất động, không lơi lỏng vây hãm nhưng cũng không tiến lên công kích, chỉ duy trì ưu thế chờ tin tức từ trong phủ.
Bị hộ vệ mạnh mẽ bao vây, Kim Lẫm vẫn bất động như núi, con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm cánh cửa đen đóng chặt phía trước.
Hắn chờ.
Chờ khi trong lòng như có lửa đốt.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa màu đen rốt cuộc chậm rãi mở ra từ bên trong.
Trong Quan phủ, nơi nơi đèn đuốc sáng rực, những phiến đá xanh trên mặt đất được mài sạch đến bóng loáng, phản xạ ánh đèn. Một lão bộc áo đen đã đứng ngay giữa bên trong cửa.
Lão bộc khẽ nhướng mày, nhìn nam nhân lớn mật xông vào doanh trại kẻ địch kia, trầm giọng mở miệng.
"Ngươi muốn thế nào?"
"Ta muốn gặp Lan nhi." Kim Lẫm nắm chặt nắm đấm, nỗ lực khống chế xúc động muốn xông vào tìm người."Ta có thể đưa thuốc cùng phương thuốc cho Quan Tĩnh, chỉ cần để cho ta gặp nàng một lần!"
BẠN ĐANG ĐỌC
U Lan ( Ngược Thân - Ngược Tâm )
General FictionĐây là một câu truyện hay , nhưng lại quá đau lòng ! Khuyến cao 1 : nếu ai không thích ngược tâm vậy thì xin mời kích ra vì chuyện này quá đau lòng Khuyến cao 2 : nếu ai ghét ngược thân vì nó quá tàn nhẫn vậy thì hãy kích ra vì truyện này có nhiều...