CHAP 18: THÀNH TOÀN

126 7 2
                                    

Chạy thật lâu mới tới được thành phố, chân cẳng cũng vì vậy mà rã rời, lại thêm Lăng Hàn Băng bị trúng đạn, nỗi sợ của cô chồng chất nên đã ngất đi. Bệnh viện, vết thương đã được băng bó, nhưng thể trạng của cô còn quá kém so với bình thường, có lẽ do nỗi ám ảnh lúc thương buông bị bắn vẫn đi đi lại lại trong tâm trí cô. Vừa tỉnh lại, người cô đã ướt đẫm mồ hôi, Ngụy Tử Nhậm đã ở bên cạnh cô ngay từ lúc đầu, anh ngay cả cha ruột cũng không màng tới mà chỉ lo cho an nguy của cô. Lập tức ôm cô vào lòng, anh chợt nhận thấy một chút hạnh phúc, một chút ấm trong tim, một chút thanh bình:

  " không sao đâu, có tôi ở đây !!!"

  " Ngụy quân tử, giết người rồi, ông ta giết người rồi, anh cũng giết người rồi !!!" _ giọng cô toát lên sự sợ hãi.

  " chuyện này không sao, đàn em của hắn biết cách giải quyết, hơn nữa, cảnh sát cũng không dám dính tới đâu !!!"

Ôm cô vào lòng mà anh cảm thấy dường như khắp người cô đang run cả lên, muốn giúp cô vượt qua nỗi sợ nhưng không cách nào, anh chỉ biết ôm cô như thế cho đến khi cô ngủ thiếp đi...

Phía Lăng Huyết Vũ, vì chạy bộ không địch nổi xe bốn bánh nên chỉ có thể lần theo vết bánh xe để lại mà tìm đường. Cậu dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, vào trong thì không thấy một bóng người, khoan đã, phía kia là gì ấy nhỉ ? Hầm sao ? Cậu lén men xuống dưới và núp vào một nơi xem xét tình hình. Mei vẫn bản tính ngông cuồng, lệnh tạt nước vào người Lãng Nguyệt Minh. Cô bé ho vài tiếng khô khan, từ từ mở mắt:

  " Mei, cô ... cô nhất định không thành công đâu !!"

Mei ngồi trên ghế cao cao tại thượng nghênh mặt nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt mà cười khinh bỉ:" thành công rồi đấy thôi, chẳng phải chó con như mày đang phải nằm van xin tao đấy sao ?"

  " hừ, tôi mới không van xin cô, đừng ngốc nữa, tôi không chịu thua đâu !!!"

  " hửm, chứng minh đi nào !!!!"

Tiếp đó, Mei dùng roi quất thật mạnh vào người Lãng Nguyệt Minh không thương tiếc. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Lăng Huyết Vũ tự hỏi bản thân có nên xông vào cứu vãn tình thế hay không, anh chính là đang rất đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm nhưng lại không biết phải làm gì, có phải bản thân đã quá hèn nhát rồi không ? Ngụy Tử Nhậm có thể đòi sống đòi chết không cho chị cậu theo giúp đỡ, tại sao cậu lại không thể đòi sống đòi chết cứu người mình yêu chứ ? Tính cách đã che giấu đi con người cậu, cậu không nghĩ rằng một lúc nào đó trong cuộc đời mình sẽ rơi vào tình yêu, hơn nữa còn yêu sâu đậm một người như thế, sách có nói, một khi đã yêu thì phải biết hy sinh, cho đi không cần nhận lại dù chỉ là chút ít. Ngậm đắng nuốt cay nhìn người mình yêu bị hành hạ, há chẳng khác nào ngụy quân tử đâu chứ, đúng, chính là lúc này, xông lên phía trước bảo vệ cô ấy. 

Khi Mei vừa vung roi thứ hai xuống thì Lăng Huyết Vũ đã ở ngay đấy, đỡ lấy đòn đánh như cắt da cắt thịt vừa giáng xuống, tất cả mọi người có mặt ở đấy đều vô cùng ngạc nhiên, tại sao nơi kín đáo như thế này lại có thể bị một tên nam nhân phát hiện ra. Cậu đỡ Lãng Nguyệt Minh dậy, người cô đầy thương tích, anh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cô vào lòng mà xót xa. 

CHỊ GÁI TÔI Là ĐẦU GẤU !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ