#6: Gần gũi đến xa lạ

74 17 0
                                    

*Nhận được một số lời nhận xét từ các bạn. Xin đính chính đổi tên nữ chính là Duẫn Nhi. Từ giờ sẽ không còn đổi nữa đâu. Mong được nhận thêm ý kiến từ các bạn" =)))*

Hắn đuổi theo cô. Kéo cô lên sân thượng. "Tôi đền cô cái khác"

Đền? Kỉ niệm 10 năm hắn đền được không? Manh mối để cô tìm cậu ấy hắn đền được không? Vật chứng minh cho tình yêu ba mẹ cô đền được sao? Giờ chỉ tàn là đống sắt vụn

- "Cậu mãi mãi không đền được" - cô bỏ đi

Hắn có thể lựa chọn bỏ đi. Có thể không quan tâm. Nhưng nhìn cô, nhìn cô tự cắn môi mình bật máu cũng không khóc. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy lại làm hắn đau. Lại như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào tim hắn.. chửi hắn là thằng tồi tệ.

Hắn đẩy cô vào tường, tay chống lên. Cô kéo tay hắn ra nhưng không được, tay hắn nhấc cằm cô hướng lên. Nhìn hắn "Duẫn Nhi. Cô quên tôi thật rồi?"

Cô cứ nhìn hắn. Ánh mắt chứa đầy hận thù. Sao cô phải nhớ? Quen gì nhau mà cứ bắt cô phải nhớ? Hắn bỏ tay xuống. Xoay người đi

Cảm giác đó. Tại sao? Sao lại có cảm giác thân quen đến lạ lùng vậy? Cô đưa tay chạm lên má.

- "Mình khóc sao?"

Chính bản thân cô cũng không biết lí do mình khóc là gì. Chỉ là nhìn bóng lưng hắn. Bao nhiêu cảm giác thân quen lại ùa về. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, đau khổ có, vui vẻ có.

- "Tôi sẽ bảo vệ cậu. Vì vậy.. Đừng khóc nữa" - cậu bé đưa tay, quệt nước mắt cho cô
Cô mỉm cười. Nụ cười đầu tiên từ khi ba cô mất. Lúc cô bé 7 tuổi ấy tưởng như mất tất cả, tưởng như nỗi đau đớn không chịu nổi được, tưởng như không phải là chính mình. Cô tự nhốt mình lại, không ăn không uống. Liệu đó có giống cảm xúc của một cô bé 7 tuổi không?

Duẫn Nhi lắc đầu mạnh. Không thể nào. Người năm đó sao có thể là hắn được? Không bao giờ!

Cô đi xuống

- "Mày vừa đi đâu vậy? Nãy có thằng tìm mày xong" - Kiều Băng chạy tới chỗ cô

- "Ai?" Cô nhìn Băng

- "Trịnh Vũ Quân. Số mày hên đấy. Được hẳn hotboy lớp bên tìm cơ à?"

Trịnh Vũ Quân? Nghe tên quen quen..

- "Tao chịu"

*** tan trường

Duẫn Nhi đang dắt chiếc xe đạp địa hình hãng galaxy được mẹ tặng lúc sinh nhật. (Là con xe đạp galaxy RL550 với giá đã được giảm là 5tr7)

Siêu xe bugatti đứng chặn trước xe địa hình của cô. Như tờ 1 nghìn so với tờ 500 nghìn. Một sự khác biệt không hề nhẹ. Chủ chiếc xe mở cửa kính

- "Tô Duẫn. Đã lâu không gặp"

- "Cậu là.."

- "Trịnh Vũ Quân. 10 năm k gặp. Tôi đã nhìn cậu tận 1 tháng rồi đấy" - Quân thẳng thắn khoe khoang

- "Lí do?" - theo dõi cô tận một tháng? Đúng người điên.

- "Nhìn mặt cậu rất quen. Tôi đã quan sát rất lâu. Cuối cùng cũng phát hiện ra cậu đấy. Tô Duẫn. 10 năm cơ mà" - Quân cười

- "Mong cậu gọi tôi là Duẫn Nhi và cậu tìm tôi có mục đích gì?"

- "Bạn cũ lâu ngày không được gặp nhau sao? Đi chơi với tôi đi"

Cô cũng thấy rất quen.. Nhưng vẫn là không nhớ

- "Ngày mai. Hẹn ở căn tin" - Cô quành xe. Đạp đi

Thỉnh thoảng cô lại liếc ra đằng sau. Tên điên này đang bám theo cô?

- "Này này. Cậu bám theo tôi làm trò gì vậy?" - Cô vừa nhìn đường vừa gằn giọng

- "Xem nhà bạn cũ" - Quân cười. Vẫn dáng điệu nhờn nhờn ấy. Còn cố ý mở cửa xe, nói to để nó nghe không mất chữ nào.

Mặc kệ. Cô chẳng quan tâm nữa. Vẫn đạp xe về nhà

Cô dừng lại ở cổng nhà. Đang định dắt xe vào. Tên Quân đã kéo Duẫn Nhi lại. Ơ hay? Tên này đỗ xe nhanh vãi

Cậu liếc nhìn ngôi nhà. Đang từ từ phán xét. Ngôi nhà 2 tầng. Không to cũng k nhỏ. Nói chung sống hai người cũng rất ấm áp. Ổn. Dù đối với cậu. Căn nhà này: quá bé!

Cậu lại liếc sang nhà kế bên. Là nhà 3 tầng. Thiết kế theo màu xám. Không to lắm nhưng thiết kế rất đẹp. Đơn giản nhưng không sơ sài. Kết luận: ổn hơn nhà cô rất nhiều....

Trịnh Vũ Quân nào biết. Bên trong chẳng khác gì nhà rác? Cậu cười. Xoa xoa đầu cô "vào nhà đi"

Duẫn Nhi liếc Quân. Dắt xe vào nhà

Tầng 3. Một người luôn nhìn từ trên cao. Nhìn mọi hành động của Quân và Nhi. Ánh mắt trở lên lạnh lẽo. Căn phòng tối om. Chỉ có ít ánh sáng lọt từ mành rèm chiếu vào. Người bên trong nhìn được ra ngoài nhưng người bên ngoài không thể thấy bên trong. Tên thiết kế nhà: quả là chu đáo

Nụ cười man rợ vang lên khắp phòng "Được lắm. Muốn quyến rũ người khác? Không đời nào."

Thanh xuân rạng rỡ như ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ