"Dừng lại"
Giọng thiếu niên ấy vang lên, Duẫn Nhi như vớ được phao cứu, cười tươi
"Cứu tôi"
Đám người ấy nhìn cậu, bỏ tay khỏi người cô, cúi đầu thấp chào
"Đại ca"
Wtf? Cô đang nhờ đại ca của mấy bọn lưu manh này cứu mình? Nực cười. Dù đó là hắn
"Tiểu Duẫn. Cô lại tự chạy vào hang cọp?"
Tự? À cô tự chạy vào nhà hắn cơ mà. Quả đấy kể ra cũng rất ngầu
"Chúng ta là bạn mà, giúp tôi với" - cô nhìn hắn với đôi mắt long lanh
"Tôi nói cô là bạn tôi sao?"
"..."
Đôi mắt màu hổ phách ấy lạnh lùng lướt qua người cô. Rồi nhìn rất lâu. Hắn nheo mắt lại. Tháo chiếc áo sơ mi đang mặc vất cho cô. Ừ, là vất đấy.
"Hành hạ một đứa con gái? Quá mất mặt"
Hắn nhìn đống sách vở bị xé rách dưới đất. Cầm lấy mang đi. Cô chẳng có thời gian để ý. Lấy áo hắn vội mặc vào
Mấy bọn đàn em đang rất ngạc nhiên. Đại ca của bọn chúng biết thương hoa tiếc ngọc? Hắn chưa bao giờ nhúng tay vào vụ trêu đùa chọc ghẹo của lũ đàn em. Cô gái này, không nên động!
"Không được động vào cô ta" - Giọng hắn có vẻ khó chịu
"Vâng" - lũ đàn em đồng thanh
***
"Duẫn Nhi. Nói lí do cho tôi" - thầy giáo bực mình quát lên với cô học trò
"Em.." - cô rối lên không biết nên nói như nào nữa
Giờ nói rằng suýt bị sàm sỡ thì nó kinh khủng thế nào? Cô không dám bị các bạn chê cười hay bị thương hại. Điều đấy rất khủng khiếp. Có ai biết?
"Trễ 15 phút, mặc áo đồng phục con trai, bài về nhà lẫn bài phạt không làm? Em có gì giải thích?" - tiếng thầy càng ngày càng to - "Vào phòng giáo viên. Nhanh. Tôi sẽ gọi cho bố mẹ em"
"Không. Thầy....em...thật sự.." - cô thật sự không biết nói như nào
"Khỏi nói. Đi ra nhanh"
Lúc cô đi ra thì hắn đã đứng ở ngoài cửa, cô chạy tới "Bảo với thầy đi, thật sự tôi đâu có làm gì chứ, cả tập sách.."
Hắn im lặng, đi qua cô rồi bước vào lớp. Cô sững lại, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Duẫn Nhi đi vào phòng giáo viên chờ thầy
Một lát sau, thầy vào, nhìn cô hiền từ. Khác hẳn với thái độ giận dữ vừa nãy, thầy thở dài
"Được rồi. Tôi không trách em. Tôi biết em sợ quá nên không nói được nhưng cũng không được im lặng vậy. Tôi lấy tập bài rồi. Em vào lớp đi"
Cô ngu ngơ gật đầu rồi đi vào lớp. Chuyện gì đang xảy ra? Thầy bị lú hay quên?
Cô nhìn hắn. Tên rắc rối
"Là cậu giúp tôi?"
"..."
"Vậy cảm ơn dù đó là lỗi của cậu"

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân rạng rỡ như ánh mặt trời
Teen FictionLần đầu thấy cậu, tôi chỉ thấy đó là một người lạnh lùng, cậu tàn nhẫn, tàn nhẫn với thứ tình cảm của cô đối với mình "Bây giờ anh còn khóc không?" "Cô tưởng ai cũng như cô dễ dàng khóc à" ... Lúc đấy, tôi luôn tin tưởng rằng, cậu là con người m...