Hắn bước ra từ nhà tắm. Đang lấy khắn lau tóc. Nhíu mày nhìn cô, vẫn thấy cô ngơ ra
- "Tôi đang hỏi cô làm gì ở nhà tôi"- hắn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa
- "Cậu.. " - Duẫn Nhi vẫn không nói gì được
Tử Huân là hàng xóm của cô? Hắn là hàng xóm của cô? .... Ai có thể nói xem, sao dạo này tần suất gặp hắn lại nhiều thế này?
- "Nói" - hắn lạnh lùng nhìn cô, rồi liếc qua cặp lồng trên bàn
- "Tôi lấy cặp lồng.." - cô lí nhí nói như đứa bé mới ăn vụng bị phát hiện
- "Vì vậy cô đột nhập trái phép vào nhà tôi?" - hắn tựa lưng vào tường, nhìn Nhi
Duẫn Nhi lúng túng, ờ cái lí do hơi.. không hợp lí. Biết sao được. Lần nào gọi cũng không ra mở cửa. Lần này chỉ là hành động trước suy nghĩ thôi mà..
- "Tôi cũng không cố ý" - Cô càng nói càng nhỏ
- "Ra khỏi đây" - hắn nhíu mày. Lí do đây ư?
- "Lấy dùm cái cặp lồng và mở cửa" - cô chỉ về cái cặp lồng trên bàn, mặt tỉnh bơ luôn
Hắn ném cái cặp lồng về phía cô, suýt thì ném trúng đầu. Tên khốn này đúng là..
- "Mở cửa"
- "Sao cô vào được?"
- "Tôi trèo ban công rồi.. dùng một chút mánh khoé để mở cửa. Nhưng tôi sợ độ cao lắm, cậu mở cửa dưới dùm"
Hắn tiến gần cô. Mỉm cười *gian tà*. Cô lùi xuống, đến khi lưng chạm vào tường, k còn đường lui. Cô mới hét lên "Tránh ra. Tên điên này". Hắn một tay che mồm cô, người tiến gần hơn. Nhi nhắm tịt mắt lại "Cạch" - cửa ban công mở ra. Hắn kéo cô ra ngoài
- Ơ? Hoá ra nhận vơ sao? Duẫn Nhi sao mày ngu quá vậy
Hắn liếc cô, hừ lạnh "Mơ tưởng" rồi quay người vào. Đóng cửa. Mặc cho cô hét ầm lên. Mặc cho cô đập cửa liên tục "Này này. Tôi sợ độ cao thật mà. Này!!!!!!"
Hắn kéo mành rèm, quay vào lau tóc tiếp.
- "Tử Huân. Tên yêu nghiệt này. Tôi hận cậu" - cô nghiến răng, hít thật sâu rồi cố gắng bước sang ban công nhà mình. Lại một quá trình lớn kéo dài 30 phút. Cuối cùng cũng vào được nhà. Cô thở nhẹ nhõm. Ném cái cặp lồng lên bàn. Đang định nằm xuống giường thì "mẫu hậu đại nhân" đang đứng đấy, nhìn cô.
- "Có cái cặp lồng mà câu tận một tiếng đồng hồ nhỉ?"
- "Đại nhân à.. Con.." - cô không biết giải thích sao nữa, giờ mà bảo leo trèo sang ban công chắc mẫu hậu đánh gãy chân nó mất
- "Vừa ra ngoài ban công làm gì đấy?" - Tô Nhã vẫn không để im, hỏi tiếp
- "À.. Con gọi thằng à nhầm cậu hàng xóm ra đưa cặp lồng, tại vừa gọi cửa không ai ra" ._. - Nhi trả lời. Quả không ngờ, càng bị dồn vào bước đường cùng, con người nghĩ ra được một đống lí do
- Tô Nhã liếc Duẫn Nhi rồi mang cặp lồng xuống. Cô thở dài, có mỗi vụ cặp lồng thôi cũng khổ. Oan nghiệt, quá oan nghiệt mà..
Cô nghĩ tới vừa nãy. Tim vẫn đập nhanh, mặt vẫn nóng bừng. Khi hắn và cô quá gần nhau. Khi mà cô cảm nhận được hơi thở của hắn, mùi hương bạc hà nhạt nhạt từ hắn và khi hắn mở cửa.. Cuối cùng cô biết, tim đập nhanh, mặt nóng bừng vì cô thấy rất nhục T_T tưởng hắn có ý định.. cưỡng hôn mình.. quá ảo..
Đang suy nghĩ linh tinh, thì bị tin nhắn làm bừng tỉnh. Cô lật người lại với lấy "cục gạch cảm hứng" của mình. Tin nhắn của người lạ? Duẫn Nhi mở ra xem
- "Khuyên tai ở nhà tôi"
Cô ngơ ra. Sờ sờ tai. Rớt một cái rồi..... Aaaaaaaa.... Chắc ở nhà tên yêu nghiệt kia.. Mà sao hắn biết số điện thoại? Cô dè dặt nhắn tin lại..
- "Cậu là ai thế? Cho hỏi cậu biết tôi? Có thể gặp nhau đưa khuyên tai một chút được không?"
- "Tinh" ngay sau đấy là tin nhắn đầy mùi giấm chua
- "Nhà 'tên yêu nghiệt' - gặp ở trường"
Ơ? Ôi mẹ ơi. Phòng không cách âm sao????? Chắc hắn biết luôn cái bệnh lẩm bẩm của mình? Cả những lúc hát? Cả những lúc tự sướng, tự khen mình đẹp?? Ai đó cho tôi xin cái hố.. Chắc chẳng còn điều gì nhục hơn nữa..
- "Cậu là Tử Huân?" - cô vẫn hồn nhiên ngây thơ nhắn lại
Kết quả? Tên chảnh chó kiêu sa nào đấy không thèm rep luôn. Kiệm lời thế à? Cô ấn vào dãy số đó, đổi tên thành "yêu nghiệt"
*** nhà hàng xóm bên cạnh
Hắn nhếch môi. Cô bé này, tôi sẽ làm em 'nhớ lại tất cả'. Vẫn như xưa. Vẫn ngu ngốc, vẫn ngây thơ, vẫn đanh đá, vẫn là em năm đó..
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân rạng rỡ như ánh mặt trời
Teen FictionLần đầu thấy cậu, tôi chỉ thấy đó là một người lạnh lùng, cậu tàn nhẫn, tàn nhẫn với thứ tình cảm của cô đối với mình "Bây giờ anh còn khóc không?" "Cô tưởng ai cũng như cô dễ dàng khóc à" ... Lúc đấy, tôi luôn tin tưởng rằng, cậu là con người m...