*Trích lời nhân vật:
- "Cô" là Tô Duẫn Nhi, nữ chính bánh bèo nhất trong truyệnCô từng là một người con gái ngây thơ trong sáng ở độ tuổi 17. Nhưng từ khi anh bước vào. Cô không có thể tìm lại cô gái ngây thơ năm ấy
Cô thích anh rồi từ từ tình cảm đó trở thành yêu. Từ một cô gái thoát khỏi ám ảnh xưa giờ nó lại một lần nữa tái diễn ở hiện tại
Cô yêu anh. Anh lạnh lùng. Rồi lại rung động bởi tình yêu của cô. Tới khi cô gái trong cuộc đời anh xuất hiện. Anh sẵn sàng rời bỏ cô mà bước tới bên cô ấy.
Lại ngày này vào 1 năm sau. Anh quay lại. Dịu dàng ân cần tới bên cô. Nhưng anh biết cô đau như nào? Bỏ rơi cô rồi quay lại? Tâm cô đã chết từ ngày đấy anh nào biết? Cô trở nên lạnh lùng anh nào hay?
"Đã ra đi không lí do thì đừng quay lại với lời giải thích"
Anh cười "Đâu phải không lí do? Chỉ là em không để ý thôi"
"Tôi rất hận anh và cũng rất yêu anh. Anh biết không? Điều tôi hối hận nhất là yêu anh! Và điều tuyệt vời nhất cũng là yêu anh. Rốt cuộc tôi là gì trong anh?"
*** 2 năm trước
- "Ê, biết tin gì chưa???????" - Kiều Băng hét lớn vào tai cô
- "Kiều cô nương. Cô muốn nói thì nói luôn, không thì để tôi ngủ"
- "Hí hí. Vừa đi qua clb bóng đá ở trường mình, tao thấy anh đội trưởng đẹp trai cực kì. Nhưng anh đội phó.." - Băng đang nói lại thấy Duẫn Nhi nhìn đi nơi khác, cũng ngước mắt lên theo, Băng reo lên - "Kìa!! Đội trưởng clb bóng đá"
- "Tên đó? Tốt nhất đừng động vào. Kẻo lũ fan hắn đánh tan xác lại không ai cứu" - Duẫn Nhi chép miệng
- "Mày không để tao nói nốt à? Tao thích anh đội phó cơ" - Kiều Băng ôm mặt, vẻ ái ngại
- Duẫn Nhi ra vẻ nhìn người từ trên xuống dưới "Loại mày.. Không có cửa"
- "Ở đời cái quái gì cũng xảy ra được. Bản cô nương chỉ chưa xuất chiêu thôi"
Một lúc sau loạt tiếng vỗ tay reo lên, nhiều tiếng hò hét. Cô kéo Băng chạy ngay ra ngoài lớp. Uầy.. Một cô gái quỳ xuống lau chân tên đội trưởng kia? Cứ lẩm bẩm "em xin lỗi" và đổi lấy ánh mắt lạnh lùng của hắn.
- "Đủ rồi. Càng lau càng dơ" - hắn hất chân, cô gái kia bất ngờ ngã lên vũng nước lạnh dưới sàn
Một số nữ sinh đứng đấy bàn tán cười chế giễu "Đáng đời. Dám làm đổ xô lau giẻ vào hotboy cơ đấy, bị bắt quỳ xuống lau là phải rồi"
Cô gái nắm chặt tay. Nước mắt rơi xuống má. Hét to "Tên kia. Cậu tưởng mình giỏi lắm à? Chỉ có bản lĩnh trêu con gái thôi sao?"
Đúng là lời nói phát huy. Bước chân của hắn dừng lại, ngước nhìn cô gái nằm dưới vũng nước. Nhưng lại xoay người đi, không nói gì. Một số nam sinh thất vọng, tưởng lại được xem kịch tiếp.
- Hắn lướt qua cô. Duẫn Nhi bỗng nghiến răng "ĐỒ KHỐN NẠN!". Vẫn như vậy, hắn mỉm cười rồi đi tiếp
Duẫn Nhi chạy lại chỗ cô gái kia. Đưa tay ra "Đứng lên đi". Cô hất tay Nhi "Không cần giả bộ quan tâm". Duẫn hơi ngạc nhiên, lại mỉm cười "Làm thế tôi được gì à? Tôi được giáo dục là con người phải biết giúp đỡ nhau. Vậy thôi. K thích thì tuỳ cậu". Cô định thu tay lại thì cô gái ấy bám lấy, đứng dậy
- Duẫn Nhi kéo Kiều Băng đi. Cô gái gọi với "Chờ đã. Tôi chưa biết tên cậu?"
- Tên tôi? Cậu học lớp nào?
- Mình ở 11B4
- Nếu vậy thì sớm biết thôi. Chào
- Tôi biết - cô gái mỉm cười, nói nhỏ chỉ đủ mình nghe
- Kiều Băng tò mò hỏi "Mày đổi tính cách đi lo chuyện bao đồng à? Có thấy mày 'từ bi' bao giờ đâu?"
- Tao từ bi gì? Tao thấy ghét tên đội trưởng kia thôi. Cậy nổi là coi thường người khác
- Mày không lo hết được đâu
- Coi như tao làm phước
*Đón chap sau. Hà hà* ~^~ chap đầu luôn là chap khó hiểu nhất nà. Có gì mong góp ý -- arigato -- :">
Bị cắt nên chap 1 quá ngắn :(( từ chap 2 sẽ càng ngày càng nhiều. Sorry lỗi kĩ thuật :( mong được góp ý =)) camon babee các bạn. Mong được nhận thêm nhiều ý kiến nữa
![](https://img.wattpad.com/cover/79018218-288-k677827.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân rạng rỡ như ánh mặt trời
Dla nastolatkówLần đầu thấy cậu, tôi chỉ thấy đó là một người lạnh lùng, cậu tàn nhẫn, tàn nhẫn với thứ tình cảm của cô đối với mình "Bây giờ anh còn khóc không?" "Cô tưởng ai cũng như cô dễ dàng khóc à" ... Lúc đấy, tôi luôn tin tưởng rằng, cậu là con người m...