Tử Huân áp trán mình lên trán nhi. Chẳng ốm
Hành động "bình thường" của của hắn lại khiến con bé nào đấy mặt nóng bừng lên, đẩy hắn ra, cái giọng thì lắp bắp
"Cậu...cậu...đang làm gì vậy? Buồn thì quan tâm thôi chứ sao"
"Sao mặt đỏ?"
"Ốm"
"Nhiệt độ bình thường"
Cô chợt nhớ tên nào đấy vừa kiểm tra xem cô có ốm không mà
"Nóng. Hỏi nhiều" - tức giận lên đỉnh đầu, cô bỏ đi
***
Tối hôm đấy"Quên mất vở ở trường rồi? OMG tiết toán của thầy" - Nhi ta đây chưa muốn chết vậy đâu
Đúng 7h30 tối hôm đó, con bé lén lén lút lút dắt xe ra khỏi nhà. Đạp một mạch tới trường. Nhi sốc. Ôi cái ngôi trường buổi sáng ấm áp thế mà giờ lạnh lẽo hoang vắng kinh khủng
"Ngu quá quên không rủ Kiều Băng" - cô lẩm bẩm, giờ tới rồi mà về thì ăn hại quá. Đành liều đi vào
Cô rón rén, cứ đi được tí lại rụt lùi lại, vừa sau lưng phát ra tiếng động, cô theo phản xạ quay lưng lại, chỉ thấy cái bóng nào đấy màu trắng vượt qua. Nhi chết đứng, bắt đầu khóc lóc nói linh tinh
"Huhu mẹ ơi.. Con còn muốn sống, số con còn chưa tận hưởng hết, còn chưa làm bài tập, chưa ăn đủ, sống đủ, còn chưa.. nói chung rất rất nhiều việc chưa làm"
Chợt nhận ra ngồi khóc không phải cách, cô đứng dậy lau hết nước mắt nước mũi. Đi dò phòng lớp mình
Mà khổ lắm cơ. Dò mãi cuối cùng lại đi vào phòng thư viện. Đã to lại tàn chia sách là sách. Giờ Nhi lại không tìm thấy đường ra, cô ức cực kì. Địa ngục! Đúng là địa ngục trần gian mà! Giờ lại mong một chàng hoàng tử oai phong lẫm liệt tới cứu công chúa là cô. Tiếc rằng đời bây giờ kiếm hoàng tử ếch còn khó ấy chứ nói gì oai phong..
Cuối cùng cũng quyết định đi xuống cuối góc ngồi. Cô nghĩ về đời, căn bản là mới sống có 17 năm? Nghĩ về mẹ. Một là cô bị con ma mất dạy nào đó bắt đi. Hai là qua đêm luôn ở đây. Cái sáng kiến nào cũng kinh khủng. Con bé nào đấy tủi thân, cắn chặt răng để kiềm nén nước mắt. Giờ! Yếu đuối chẳng có tác dụng gì
Được một lúc, cô nghe có tiếng người chạy, người la hét, người tức giận, người ngã bên ngoài. Cô chỉ nghĩ sắp được cứu, định đứng dậy chạy theo nơi có tiếng người, Nhi đột nhiên khựng lại khi nghe được tiếng họ nói
"Khốn kiếp. Tìm được cái thằng chó chết ấy chưa?" - tên đại ca gầm lên
"Dạ chưa" - tên đàn em thì rụt rè nói
Đại ca đạp một phát, tên đàn em ngã quay xuống đất
"Mịe chúng mày. Có thằng nhãi ranh mà hơn chục thằng không thấy? Mày có biết gì vừa xảy ra không? Nó chụp được cảnh chúng ta ăn cắp đấy" - tên đại ca sắp mất hết kiềm chế - "Mịe kiếp lão chó già. Đặt ngay cái két sắt loại xịn. Hết phá rồi đập cũng không xong. Còn chúng mày, mày, mày nữa, đứng đấy làm gì, đi tìm nó cho tao. Hôm nay tao quyết không để yên cho thằng nhãi đấy" - tên đại ca chỉ từng tên, lúc này bọn đàn em mới hớt hải chạy tìm tiếp
![](https://img.wattpad.com/cover/79018218-288-k677827.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân rạng rỡ như ánh mặt trời
Novela JuvenilLần đầu thấy cậu, tôi chỉ thấy đó là một người lạnh lùng, cậu tàn nhẫn, tàn nhẫn với thứ tình cảm của cô đối với mình "Bây giờ anh còn khóc không?" "Cô tưởng ai cũng như cô dễ dàng khóc à" ... Lúc đấy, tôi luôn tin tưởng rằng, cậu là con người m...