- "Giới thiệu với lớp ta. Tử Huân." - Thầy hướng tới cậu học sinh ngoài cửa "Là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá trường ta và cũng là học sinh đứng nhất khối với thành tích xuất sắc từ dưới lên..." - ông thầy thao thao bất tuyệt kể về tiểu sử của hắn.
Hắn chẳng để ý. Liếc xuống bàn dưới. Bao nhiêu cô gái cố ý ngồi để thừa một chỗ chỉ mong hắn tới. Nhưng không.. Hắn vẫn đi thẳng về phía bàn cuối, đứng trước mặt con bé vẫn đang ngơ ngác nhìn mình. Rất "tự nhiên" ngồi bên cạnh.
Đôi mắt thất vọng nhìn hắn rồi liếc sang cô, tràn đầy ý khinh bỉ
- "Làm ơn ra chỗ khác ngồi dùm." - cô chẳng thèm nhìn, phất phất tay, ý đuổi k hề che giấu
- Hắn không trả lời. Cũng chẳng để ý tới bài giảng. Nằm xuống ngủ..
Ơ? Định bơ nhau hả? Ai nên bơ ai vậy đây? Chẳng quen chẳng biết cũng vô duyên như vậy. Cô đẩy đẩy hắn "Dậy. Ra chỗ khác đi"
- "Câm" - hắn "hừ" lạnh nhìn cô. Chẳng thèm để ý
- "Đồ điên" - cô lườm hắn, không để ý nữa, cùng lắm là tự mình đổi chỗ thôi.
- "Thầy. Em muốn.. ưm.." - hắn bịt mồm cô lại, gằn lên "Cô chán ghét tôi thế à?"
- Duẫn Nhi hất mạnh tay hắn ra "Phải"
- "Lí do?"
- "Cậu là thứ tồi tệ nhất tôi từng gặp. Chà đạp lên con gái? Hèn hạ!" - cô nhìn thẳng hắn
- Hắn không nói gì. Chuyển sang ngồi bàn bên cạnh. Nói như có như không "Cô quên rồi.."
- Những lời đó.. Vừa vặn lọt vào tai cô. Tận nơi sâu thẳm trong lòng.. Có chút cảm giác: nhói!
"Cô quên rồi.."
- Cô chẳng để ý nữa. Tiết học trôi qua nhanh chóng..
***
- Duẫn Nhi lấy khay đồ ăn rồi uể oải ra chỗ Kiều Băng, thở dài- "Mày nói đi. Huân Ca có ý gì với mày đây?" - Băng chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời ._.
- "Muốn trêu đùa sao? Không dễ vậy đâu" - cô nhếch môi cười
- Kiều Băng ngơ ra.. Đếch hiểu cái gì..
***
- "Tiểu Nhi à. Hôm qua con sang đưa đồ ăn có lấy cặp lồng về chưa?" - Tô Nhã lườm đứa con đang nằm giữa ghế bấm máy- "Cho luôn người ta rồi" - cô chẳng thèm nhìn, vẫn bấm bấm máy
- Tô Nhã tới véo tai cô "Đi sang lấy về ngay."
- "Mẹ bỏ ra đã.." - cô cầm tay Tô Nhã, chau mày lại. Đau quá mà ==
- "Hừ, lười trốn việc thì đừng mong tối nay cầm điện thoại tiếp"
- Cô lết xác sang nơi gọi là "nhà hàng xóm" chảnh chó -.- "Cốc cốc... Cốc" lại một hồi lâu không ai ra mở cửa.
- Cô lẩm bẩm "Được. Lần này do mi bức ta thôi. Cánh cửa ạ!"
- Duẫn Nhi chạy lên nhà. Lấy thêm cái ghim rồi bước ra ban công. May mắn ban công nhà hàng xóm sát nhà cô luôn. Sau thời gian 20 phút, cô đã thành công bước sang ban công nhà "kiêu sa" này. Với lí do: sợ độ cao. Dù hai ban công khá là sát nhau. Duẫn Nhi thành thạo cho ghim xoay vào ổ khoá... Một lúc sau "Cạch" cửa mở... ._.
- Cô mở cửa rồi bước vòng một cách "nhẹ nhàng khủng khiếp". Duẫn Nhi há hốc, đây phải nói là bãi chiến trường kinh khủng nhất. Một căn phòng to trang trí màu tối hoàn toàn, đồ ăn với vỏ khắp nơi, đồ đạc ngổn ngang. Chỗ nào cũng có rác.. Nói chung tồi tệ không tả nổi nữa..
- Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là cái cặp lồng trên bàn. Nhi nhón chân nhảy qua chỗ rác, vẻ mặt như sắp lấy được thứ gì quý lắm ấy..
- "Cô làm gì ở nhà tôi?" - cửa phòng tắm mở ra..
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân rạng rỡ như ánh mặt trời
Roman pour AdolescentsLần đầu thấy cậu, tôi chỉ thấy đó là một người lạnh lùng, cậu tàn nhẫn, tàn nhẫn với thứ tình cảm của cô đối với mình "Bây giờ anh còn khóc không?" "Cô tưởng ai cũng như cô dễ dàng khóc à" ... Lúc đấy, tôi luôn tin tưởng rằng, cậu là con người m...